
10h sáng, Na chỉ muốn đứng
chờ cho đến giờ đã hẹn mà thôi.
Mải đắm chìm trong những ý nghĩ tươi đẹp cô không để ý có
người mới bước vào quán cho đến khi người ấy gõ gõ đầu móng tay xuống mặt quầy
bar. Na giật mình ngẩng nhìn, cô ơ một tiếng ngạc nhiên. Là Kiều Diễm. Người phụ
nữ này luôn mang lại cho cô cảm giác run sợ và không an lòng. Na lúng túng chưa
biết nói sao chị ta đã mở lời trước:
“Xin chào!”Cô ta nhìn quanh bằng cặp mắt kẻ cả.
“A… ơ chào chị… mời chị ngồi!” Na đưa tay về phía hàng ghế.
Kiều Diễm phẩy tay. “Thôi khỏi. Tôi tiện đường ghé qua đây…”
cô ta bật chiếc bóp tay, rút ra chiếc nhẫn nam sáng lóa, thả đánh cách xuống mặt
quầy bar. “Tôi không liên lạc được với Vĩnh Uy, nhờ cô đem trả anh ấy hộ tôi.”
Lệ Na nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, là nhẫn của anh đây mà.
Nhưng cô vẫn không hiểu gì cả.
Diễm bật cười giả lả, tiếng cười lanh lảnh coi thường đối
phương: “À đêm hôm trước anh ấy để quên ở chỗ tôi.”<>
Câu nói như một mũi kim, nhỏ bé, lạnh lẽo mà cắm vào tim thật
sâu, thật đau, thật nhói khiến toàn thân Na bủn rủn và mất lí trí. Nhưng Na
nghĩ cô phải bình tĩnh.“Tôi không hiểu chị muốn ám chỉ điều gì.Nhưng tôi tin
anh ấy.”
A, động não cũng nhanh đấy, vậy tao đây cũng chẳng khách khí
nữa, Diễm nghĩ thầm. “Rất tốt, phụ nữ như cô mới đáng mặt phụ nữ. Biết nhẫn nhịn.
Có những cô gái cứ phải nổi đóa lên vì những việc không đâu, thật chẳng đáng.
Đàn ông bản tính vốn phong lưu, đến cuối cùng họ vẫn là người của mình. Chỉ là
vui vẻ một chút thôi. Vậy nên đừng chấp nhặt. Có đúng vậy không?”
Lệ Na càng lúc càng thấy khó chịu, cô cao giọng: “Chị lải nhải
gì vậy. Tôi đã nói là tôi tin anh ấy. Hừ, tưởng dùng cách này mà chia rẽ được
chúng tôi ư? Chị nhầm rồi.”<>
Kiều Diễm bật cười lớn: “Ha ha! Cô thật ngây thơ. Thảo nào
anh ấy nói cô thích hợp làm vợ hơn tôi, tôi không bao dung, cũng không thể nhắm
mắt làm ngơ như cô được. Chậc, là phụ nữ với nhau tôi chỉ khuyên cô một câu
thôi. Vĩnh Uy quả là một người tuyệt vời nhưng đàn ông ấy mà, họ rất dễ xiêu
lòng, dù sau này lấy cô rồi nếu gặp một giai nhân diễm lệ chắc chắn sẽ không
kìm chế bản thân được. Nhưng dẫu sao thì chỉ cần cô độ lượng như thế này tình cảm
vợ chồng vẫn sẽ êm đẹp.”
“Thôi, tôi nói vậy thôi. Tạm biệt!” Cô ta thả lại cái nhếch
mép chế giễu rồi quay mình đi thẳng.
Còn lại mình Na trong cơn buốt giá vô cùng, cô thấy sợ, thấy
bất an. Cô sẽ không tin những lời giả trá đó đâu. Anh sẽ không bao giờ đối xử với
cô như vậy… Nhưng chiếc nhẫn như một thứ ương bướng, ngang tàng cứ phản bác lại
niềm tin nơi cô.
Lâu thật lâu sau đó, cô mới có thể gượng thân xác cử động, một
tay cầm chiếc nhẫn - minh chứng cho tình yêu của anh và cô, một tay xách hộp đựng
cơm cuộn - một minh chứng nữa cho tình yêu của cô dành cho anh.
Công viên tầm trưa ít người qua lại, bãi cỏ mênh mông được
gió vờn nhẹ mướt mát. Anh ngồi đó, ánh nhìn mông lung diệu vợi lướt trên mặt hồ
phẳng lặng, sống lưng thuôn dài trông thật cô liêu lại cũng thật cuốn hút, chân
duỗi dài ép ngả nghiêng những cọng cỏ mơn mởn.
Lệ Na buông mình xuống cạnh anh, Vĩnh Uy ngoảnh nhìn cô, đôi
mắt bừng lên tia sáng lay động. “Em cũng lề mề gớm.” Vừa nói anh vừa đưa mắt
nhìn xuống hộp cơm màu vàng bằng nhựa dẻo.
Nhấc nắp mở ra, bên trong tỏa ra mùi thơm ngầy ngậy của gạo
dẻo kết hợp với hương vị đậm đà của các món thịt nhiều dinh dưỡng và củ quả
thanh mát. “Xem tài nghệ của em nào.” Anh cắn một miếng cơm cuộn hình tròn có
màu trắng bao quanh màu xanh vàng. Ngẫm ngợi một hồi rồi gật gù khen được. Cô cứ
mặc anh ăn hết miếng này đến miếng khác. Cho đến khi Vĩnh Uy thấy hơi lạ, Na vẫn
im lặng nãy giờ.
“Sao em không ăn?”
“Em không đói.” Cô lặp lại câu nói hôm trước của anh.
Anh bỏ dở cuộn cơm trứng xuống, nhìn cô thắc mắc: “Em sao vậy?”
Lệ Na đưa ánh mắt buồn thảm xuống ngón áp út đã từng đeo nhẫn
của anh, ở đó giờ chỉ có ngón tay dài trống huơ. “Nhẫn của anh đâu?”
Bàn tay phải của anh chợt tê cứng lại, mạch máu và gân xanh
nổi phập phồng, đến giờ Uy mới biết chiếc nhẫn đã không cánh mà bay. Bất ngờ,
lúng túng, anh ậm ờ trả lời: “À… chắc lúc tắm anh tháo ra, quên không đeo lại.”
Cô chẳng nói gì, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn giờ buông
ra, thả nó rơi trước mặt anh, mép nhẫn đã in hằn thành một đường vòng đỏ lừ
trong lòng bàn tay cô.
Nỗi kinh sợ bủa vây lấy anh, mồ hôi bắt đầu rịn lấm tấm.
“Em…”
Na buông tiếng lạnh lùng: “Tôi chỉ hỏi một câu nữa thôi, đêm
hôm trước nữa anh ở đâu?”
Sững người, lặng ngắt, im lìm. Điều anh lo sợ cuối cùng đã tới,
toàn thân như có một lớp giá băng bao phủ. Chỉ có thể gắng gượng vớt vát:
“Không như em nghĩ đâu!”
Lệ Na hét váng lên: “Thế thì là sao hả?” Cô những muốn phủ
nhận tất cả, những muốn tin anh, những muốn hy vọng mọi chuyện không như cô
nghĩ. Nhưng thái độ của anh khiến cô càng lúc càng thấy phẫn uất, tổn thương.
Càng lúc càng thấy tuyệt vọng.
“Em bình tĩnh nghe anh nói đã!” Vĩnh Uy nắm chặt tay cô
nhưng Lệ Na giật mạnh ra.
Cô vùng đứng dậy. Anh cũng đứng lên theo.
Na như muốn điên lên, cô muốn gào thét cho vơi