
g máu chầm chậm tuôn chảy theo đúng lộ trình
sinh học, tuôn đến đâu cảm giác rần rật buồn bực đến đó. Bước thấp, bước cao
anh tiến lại gần cô, tay vịn lên khung cửa để giữ thăng bằng.
“Em tha thứ cho anh rồi sao?”
Lệ Na không nhìn anh mà ngoảnh mặt sang bên.
Anh thều thào bằng hơi thở nhè nhẹ: “Cảm ơn em! Cảm ơn em!”<>
Sự gắn kết giữa anh và cô giống như một trái tinh cầu to lớn
rực sáng, lấp lánh tuyệt đẹp. Nay bỗng rùng rình chuyển một màu xám xịt. Và
suýt chốc đã vỡ tan một cách đau xót. Bao ái ân, ngọt ngào. Bao mê say hạnh
phúc cũng trở nên mỏng manh, rạc rời.
Vĩnh Uy chẳng biết làm sao hơn là cố sức dùng trái tim hối lỗi
chân thành của mình để xoa dịu, níu kéo và trân trọng những yêu thương sâu nặng
mà hai người đã có với nhau.
Anh đối với cô giờ đây nhiều quan tâm, nặng ân cần và ngập
tràn tha thiết, hơn khi nào hết. Bởi thực sự là anh đã sai rồi. Có lẽ sẽ chẳng
điều gì là đủ để chuộc lại những tổn thương mà anh đã gây nên cho cô.
Đổi lại tất cả những dịu dàng, nồng ấm ấy chỉ là sự xa cách
lạnh lùng và những ánh nhìn hờ hững, hờ hững đến nhói lòng. Vĩnh Uy hiểu. Anh
biết cô chưa thể quên, chưa thể nguôi ngoai. Nên anh sẽ đợi, sẽ mãi đợi cho đến
khi cô thực lòng thứ tha.
Có hề gì đâu nỗi đợi chờ khắc khoải, chỉ cần anh không để vuột
mất người phụ nữ yêu dấu của đời mình là được.
Nhưng quả thật Vĩnh Uy rất sợ, sợ cô đã vợi bớt đi tình yêu
dành cho anh, bởi trong ánh mắt sâu thẳm của Lệ Na chẳng còn sáng bừng ngọn lửa
nhiệt thành, tràn trề tình yêu như trước nữa. Nỗi ám ảnh ấy vẫn hiện hữu, giày
vò anh như vậy. Anh luôn muốn biết rằng cô còn yêu anh nhiều nữa không.
Đám cưới được dời lại cho đến khi Lệ Na cảm thấy sẵn sàng.
Uy buồn nhưng biết sao được. Anh chấp nhận mọi điều, chỉ cần cô ấy đừng rời xa
anh. Vĩnh Uy đã tự hứa rằng anh sẽ chờ. Bao lâu cũng được, cho đến khi mọi chuyện
trở lại êm đẹp như xưa.
Chỉ nhờ cầu nối là bé Bin hai người mới có chút ít thời gian
gặp mặt.
“Tòa ốc đã bắt đầu khởi công. Anh dẫn em qua xem nhé! Anh đã
quyết định ốp mặt ngoài bằng đá trắng.”
“Không cần đâu!”
…
“Có buổi nhạc kịch lớn. Mình đi xem nhé?”
“Anh tưởng đời em còn chưa đủ kịch để xem ư?”
…
“Em! Sau này khi công việc đã rảnh rang hơn, chúng ta đi chu
du thiên hạ nhé! Trước giờ anh vẫn luôn muốn một ngày nào đó có thể xách ba lô
lên. Và cứ thế cuốc bộ khắp chốn…”
“Chẳng muốn!”
Những câu nói nhát gừng thường cắt đứt cuộc nói chuyện. Cô dễ
chịu với bất cứ ai ngoài anh. Không là tức giận, là hờn ghen nữa mà thực sự đã
là cảm giác chán ghét, khó chịu và có chút khinh nhờn với anh. Cô thậm chí còn
không muốn dung mạo anh lọt qua tầm mắt mình.
Có lẽ anh cũng hiểu cảm giác của cô lúc này bởi nỗi hoang
mang vẫn ngập trong đáy mắt nhìn cô da diết. Chờ đợi ư? Liệu anh có đủ kiên nhẫn
trong bao lâu đây…
Thực lòng Lệ Na cũng chưa biết đến khi nào cô có thể nguôi
ngoai. Nhìn từng cử chỉ ngọt nhạt mong làm cô vui của anh ấy, Na cũng không khỏi
chạnh lòng. Nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ chưa tan, cô cần có thời gian để có thể lắng
dịu.
Cũng muốn xác định lại tình cảm của mình, cô đã từng rất rất
yêu anh ấy đấy nhưng càng yêu nhiều lại càng đau gấp bội. Một khi mộng đã tan lửa
tình cũng nguội lạnh đôi phần. Liệu giờ đây cô có thể sống cùng anh?
Không phải là nỗi đau vì anh nữa mà dường như là nỗi đau đớn
khi cứ ao ước, cứ tôn sùng, cứ chết mê chết mệt nhưng hóa ra tất cả đều chẳng
đáng, để rồi giờ trái tim cô lại lần nữa lạc lối, chơ vơ…
Tình cảm quả là một thứ thật lạ lùng, mới nồng nàn, đê mê lại
cũng có thể một sớm một chiều loang loảng buồn, mờ mịt, ảm đạm như thể đã nhạt
phai.
***
Mải miên man suy tư trong việc tìm kiếm sản phẩm mới cho
quán Lệ Na không để ý có tiếng khóc nỉ non vọng đến từ chiếc bàn góc xa. Ngước
nhìn thì ra là một cô gái trẻ đương cúi gằm, tiếng kêu từ cổ họng cứ nức lên từng
hồi. Na ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì. Người bạn trai cùng đến với cô gái
đã rời đi từ khi nào.
Lệ Na bước lại gần, đặt tay lên vai người con gái ấy, ân cần
hỏi han: “Chị gì ơi? Chị có sao không ạ?”
Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế, đầu cúi gằm, nước mắt lã chã
rơi, hai bàn tay xoắn lại run mạnh. Một tách café vẫn còn đầy nguyên, kẹp dưới
là xấp tiền lẻ.
Cô gái nói lạc giọng, ngắt quãng: “Chờ đợi… tôi đã phải chờ
đợi bốn năm rồi, bốn năm liền cơ đấy. Bao hy vọng… đi hết rồi. Rời bỏ tôi rồi.
Hư hư…”
Lệ Na cũng đã hiểu phần nào câu chuyện: “Chị hãy bình tĩnh lại
đã.”
“Anh ta thật nhẫn tâm, vì sao bắt tôi chờ đợi trong ngần ấy
năm và chung tình với anh ta, để giờ đây ruồng rẫy tôi như thế này.”
Lệ Na nghe như có một luồng điện giật thột chạy qua, nhìn
thân hình rung lắc dữ dội của cô gái Na nghe như tim mình cũng thổn thức theo.
Bắt một người đằng đẵng chờ đợi liệu có phải là tàn nhẫn lắm không. Nếu không
thể ở bên có nên dứt khoát?
***
Thật nhiều những trăn trở ưu tư, sau cùng Na nghĩ một người
đàn ông kiêu hãnh như anh đã phải hạ mình trước cô, lẽ nào còn chưa đủ. Tình cảm
bấy lâu đâu thể nói xóa là xóa. Thôi thì dù có nhạt nhòa cũng nhắm mắt để con
ti