
ôi từng khắc,
từng khắc một. Chỉ mình anh tại đây, với sự cô quạnh hiu hắt, từng hạt phân tử
không khí như cô lại và có thể nổ tung bất cứ lúc nào.<>
Lại lâu thật lâu trôi qua, chẳng biết là giữa đêm, hay gần
sáng nữa. Anh đã mất hết khái niệm về thời gian rồi.
Và cơn mưa ào xuống như trêu ngươi thêm vào nỗi sầu ai của
lòng người. Mưa như trút, mưa xối xả liên miên, mưa dai dẳng bất tận. Mưa như
chưa từng được mưa. Mưa cho bõ những ngày nắng ráo.
Mưa vùi dập ướt sũng thân hình anh, nước ngấm qua làn áo thấm
vào da thịt buốt lạnh. Nhưng cơn lạnh ngoài da chẳng thấm thía, bõ bèn gì…
Tảng sáng, trời đông vẫn nhập nhằng mù mịt bởi cơn mưa rả
rích chưa dứt. Những người trong quán đã thức dậy để bắt đầu một ngày mới.
Nhưng họ ngỡ ngàng và không biết phải làm sao với con người kiêu hãnh đang quỳ
ngoài kia. Đã mấy lần Mỹ Hà dang ô che cho anh và mở lời khuyên hãy đứng dậy đi
nhưng Vĩnh Uy đều gạt ra. Anh nhất quyết sẽ không đứng lên cho đến khi cô ấy rộng
lòng thứ tha .
Mọi người lại quay qua khuyên nhủ Lệ Na nhưng cô vẫn không
nói không rằng, nằm quay mặt nhìn vò võ bức tường.
“Con xem, ai đời một người đàn ông đường hoàng, thanh cao
như cậu ta mà lại quỳ dầm dưới mưa thế kia không hả? Con không mảy may xúc động
chút nào sao?”
“Vú đừng nói hộ người ta nữa. Chẳng phải con cũng từng quỳ
xuống van xin nhưng anh ta cũng không một chút mảy may xúc động hay sao?”
Nói rồi cô lại úp mặt chìm sâu vào tâm tư hỗn mang, bế tắc.
Tại sao lại cứ ép buộc cô, vì sao họ không hiểu cô cũng đang khổ sở thế nào.
Sao không để cho cô khoảng lặng để có thể suy nghĩ thấu đáo và trôi đi hết buồn
giận.
Quá trưa, mưa đã ngớt, quán cũng đành tạm đóng cửa vì cái
đôi uyên ương ngang ngạnh kia. Mọi người quanh ra quẩn vào sốt cả lòng.
Nắng trưa đã hong khô dần áo quần của anh. Vĩnh Uy vẫn quỳ
như vậy, thân hình bất động như hóa tượng, sắc diện tái xanh còn ẩn hiện những
vệt nước mờ mờ. Mái tóc dày hơi hớt thường ngày, nay ép rủ nhèm nhẹp.
Lệ Na vẫn lạc lối trong muôn nẻo ý nghĩ. Cô chẳng biết phải
sao nữa. Phân vân. Rối loạn. Thực không thể quên sự phản bội mà anh đã mang đến
cô, nó như một thứ thuốc độc ngấm sâu, lan rộng hủy hoại hoàn toàn bản ngã. Bởi
đã quá yêu, quá tin, quá ngưỡng vọng…
Mỹ Hà cứ chốc chốc lại liếc cô, miệng lầm bầm những lời như:
“Ngốc nghếch. Sao có thể để con hồ ly tinh đó đạt được mục đích. Mình càng khổ
nó lại càng cười đắc ý.”<>
Lệ Na cũng chẳng động tâm, cô càng chìm sâu hơn vào tâm tư
mênh manh.
Và anh vẫn quỳ đó, thời gian cứ lặng lẽ, lặng lẽ vụt qua.
Hoàng hôn xám xịt bước mau, đêm lại đến ấp ủ trong mình sự cô mịch não nề. Uy
chẳng có cảm giác gì ngoài sự u mê tê dại. Mặc dù bữa ăn gần nhất là từ trưa
hôm qua, những cuộn cơm ngon ngọt nặng bao nhiêu ân tình của em.
Thêm một đêm dài nữa mà Lệ Na chẳng thể chợp mắt. Vòng xoáy
khổ đau vẫn cuồn cuộn hun hút. Cả anh và cô. Đêm mải miết băng mình.
Chỉ cho đến khi bé Bin lao vù ra ngó ra ngoài cửa xem ba nó
còn đó không trong buổi sớm tinh mơ còn mờ sương. Với trí óc non nớt của thằng
bé sắp 5 tuổi thì nó không thể hiểu được chuyện của người lớn. Nhưng nhìn thấy
ba nó phải khổ sở thế kia nó không chịu đựng nổi, nó cũng muốn dầm mình cùng ba
nó. Nhưng sức con trẻ không thể đọ lại mấy bà cô lớn tuổi kia. Giờ đây nó chỉ
biết tức giận mẹ nó mà thôi.
“Con ghét mẹ!!!!” Bé Bin gào toáng lên, rồi lao vào phá
phách mọi thứ. Nó gạt tung đập vỡ đồ đạc. Đạp, cắn, xé… kêu gào, la hét, mọi sự
cứ nhốn nháo, ầm ĩ cả lên.
Lệ Na thấy rối tung hết cả, cô cũng thét lên, quát tháo giận
dữ. Thằng nhóc con, mẹ đã thế còn hành hạ mẹ nữa sao. Na còn chưa kịp đánh đòn
nó thì nó đã xông lại đánh cô, quả đấm be bé mà như một nắm sắt thụi vào người
đau điếng, hai mẹ con giằng qua giằng lại cho đến khi mọi người tách được ra.
Bà Dung ôm, cố gắng giữ chặt thân hình đang vùng vẫy của thằng nhóc.
Cô lao nhanh ra ngoài trong cơn điên cuồng tức giận, mái tóc
rối tung xơ xác. Mắt trợn to đầy đe dọa. Nhưng đến khi chạm phải thân hình tiều
tụy bơ phờ của anh thì mọi lời lẽ cay nghiệt, mọi oán hờn trách móc bay biến
đâu mất. Lồng ngực như bị ép lại. Chỉ còn lại sự chán chường đến vô vọng. Na cứ
đứng như vậy trước khung cửa, mắt nhìn xa xăm vời vợi.
Anh cũng lắng trái tim mình lại, giữ cho nhịp đập đừng quá vội.
Anh thấy sợ, sợ cô sẽ tuyệt tình hơn với anh, hơi thở ngắt quãng đếm từng tích
tắc một. Cơ thể căng cứng đón đợi sự phán quyết từ người anh yêu.
Cuối cùng Na cũng mở lời, giọng cô vẫn lạnh lùng u ám: “Còn
không chịu thôi đi! Muốn giết tôi chết phải không?”
Anh ngước nhìn cô, thanh âm gần như vỡ òa: “Anh… phải chuộc
lỗi với em… cho đến khi…”
“Còn như vậy tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa!”
Vĩnh Uy tưởng như mình nghe nhầm, hoặc giả anh hiểu sai ý cô
chăng? Có phải vậy không, có phải là cô đã tha thứ cho anh rồi không? Trái tim
bùng lên rạo rực. Vậy là sự gắng gượng sửa sai, níu giữ của anh cũng được đền
đáp xứng đáng phải không?
Đôi chân cứng đờ như một khúc gỗ bắt đầu nhích từng chút một,
từng chút một nhấc mình lên. Dòn