
hấp nóng bỏng lướt qua mặt nhau. Hứa Lương Thần xấu hổ mặt cũng đỏ như chiếc sườn xám trên người.
Dưới ánh nến cần cổ thon dài cùng xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện kinh diễm đến tột cùng. Hơn nữa âm sắc như hỏi như không du dương khàn khàn của cô bây giờ không giống giọng nói mượt mà dịu dàng ngày thường, Đoàn Dịch Kiệt nuốt một ngụm nước bọt.
Nhìn đôi mắt đen sâu như hồ, như mang theo ma lực nhiếp hồn, Hứa Lương Thần cảm thấy có chút hoảng hốt, trong lòng khẽ vang lên một tiếng. Cô hoảng loạn rũ mi xuống, lại thấy trên tơ lụa đỏ thẫm thêu đóa bách hợp, dưới ánh nến ửng đỏ lộ ra chút trắng nhạt.
Hứa Lương Thần có cảm giác như hít thở không thông. Trong lòng cô biết rõ, khiến cho cô có cảm giác này là vì người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh. . . . . . Lương Thần hoàn hồn lại đẩy anh, nhưng không hề có chút xi nhê nào.
Gương mặt gần ngay trước mắt kia phấn hồng đỏ ửng, óng ánh trong suốt. Nhìn cảnh xuân trước mắt, trong lòng Đoàn Dịch Kiệt rung động, lại có chút không kìm chế được. . . . . . Ánh mắt nóng bỏng của Đoàn Dịch Kiệt gần như muốn dính vào người cô, không khí mờ ám chợt dâng lên khiến Hứa Lương Thần đứng ngồi không yên, có chút sợ hãi nhìn xung quanh: “Em vào. . . . . . Phòng rửa mặt”
“Đi đâu?” Dưới ánh nến mờ ảo, trên mặt Đoàn Dịch Kiệt hiện lên một chút khát vọng khó nén, nghiền ngẫm nói: “Không phải em đang sợ cái gì đấy chứ? Lương Thần.” Anh cúi đầu gọi tên cô, âm cuối trầm nhẹ.
Trong lòng Hứa Lương Thần nhảy dựng, quay người lại chân không biết bị vấp cái gì, cô lảo đảo nhưng nhanh chóng được một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy. Hứa Lương Thần có chút hoảng loạn nhìn anh, mím môi định rút tay về, không ngờ tay bị siết chặt không rút r được.
Đoàn Dịch Kiệt hơi nhíu mày, nhìn giai nhân đỏ mặt dùng sức, khóe miệng hơi cong lên, tay cũng siết chặt hơn vài phần, cúi đầu nói: “Đừng nhúc nhích.” Hứa Lương Thần im lặng một lát, tay vùng mạnh. Đoàn Dịch Kiệt buồn cười lập tức giữ chặt tay cô, không cho cô trốn thoát.
Anh nhịn thật khổ!
Sau khi tỉnh ngủ, đôi mắt cô sáng như sao, khuôn mặt còn hơi ửng đỏ giống như một quả mật đào chín mọng, căng mịn, cắn một miếng nhất định rất ngọt. Ý nghĩ này cứ tra tấn anh, Đoàn Dịch Kiệt cảm thấy có chút nóng bức, đã sắp không khống chế được nữa rồi.
Hô hấp phả trên mặt nóng bỏng, dưới ánh mắt nóng rực của anh Hứa Lương Thần bất giác cúi đầu. Đoàn Dịch Kiệt cũng vẫn không buông tha, nghiêng đầu theo, dù cô quay đi đâu anh cũng sẽ đuổi theo. Cô vừa thẹn thùng vừa lúng túng, trong ửng đỏ lộ ra một chút sợ hãi, Đoàn Dịch Kiệt càng nhìn đầu óc càng choáng váng, không dứt ra được.
Ánh nến rọi lên một bên mặt của cô, có cảm giác mông lung mờ ảo, trên thân thể cô tỏa ra mùi hương nhàn nhạt mang theo mùi vị trong veo của riêng cô. . . . . . Không đợi cô phản ứng, môi Đoàn Dịch Kiệt đã hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Nơi đó như bông hoa xinh đẹp mềm mại nhất nở trong lòng anh, thoáng chốc khiến anh say mê.
Anh rõ ràng đã nói sẽ buông tha cho cô. . . . . . Trong đầu Hứa Lương Thần rung động ầm ầm, cả người cứng đờ, máu chảy ngược hết lên đầu. . . . . . Cái hôn vừa nãy là nhu tình lưu luyến, bây giờ anh gần như mang theo vẻ chiếm hữu không kìm chế được.
Anh ôm chặt lấy cô khiến cô cảm thấy không thở nổi, không khí trong phổi như bị ép hết ra. Anh trúc trắc lại cường thế công thành chiếm đất, mà cô chỉ có thể hoảng loạn liên tiếp bại lui. Cô cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ anh muốn nuốt lời? Anh thở hổn hển trằn trọc mút vào, hận không thể vò nát cô. . . . . . Dường như khát vọng nào đó một khi tỉnh lại sẽ không thể kìm chế được, chỉ có thể tham lam cắn nuốt thật sâu. . . . . . Cho đến khi cô hoảng loạn rơi lệ, anh mới có chút hoảng hốt dừng lại.
Hai người cứng đờ nhìn nhau. Hứa Lương Thần bị anh ôm chặt vào lòng, tim đập dồn dập, hít sâu mấy hơi, cô thừa dịp anh không chú ý, thở hổn hển nói: “Anh nói… sẽ không miễn cưỡng. . . . . . Em còn chưa, chưa chuẩn bị tốt. . . . . .”
Đoàn Dịch Kiệt híp mắt lại lườm cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn có chút xa lạ: “. . . . . . Không chuẩn bị tốt? Ý của em là chờ em chuẩn bị tốt là có thể sao?”
Hả? Hứa Lương Thần hoảng sợ, nghĩ mãi vẫn không hiểu ý anh là gì. Cô chớp chớp mắt, cắn môi, do dự gật đầu rồi lại lắc đầu.
Đoàn Dịch Kiệt cười khẽ, vô lại hỏi: “Vậy bây giờ thì phải làm sao?” Anh ghé vào bên tai cô, khẽ cắn lên vành tai, dùng sức ôm sát cô vào để Hứa Lương Thần cảm nhận được thân thể trẻ trung cường mạnh mẽ của anh: “Anh hối hận rồi, Lương Thần, buông tha cho em thì anh phải làm sao. . . . . .”
Hơi thở nóng rực lướt qua môi, một bàn vuốt dọc theo lưng cô. Hứa Lương Thần vừa xấu hổ vừa lúng túng, dùng cả tay chân đẩy anh: “Đoàn Dịch Kiệt, anh thả. . . . . .” Tiếng hô nhỏ khẩn thiết lại bị nuốt hết. Theo động tác suồng sã của anh và xúc cảm ở bụng, tất cả cảm quan của cô như run lên.
Môi lưỡi quấn quýt, tiếng thở gấp và sức mạnh thân thể đàn ông khiến cô không thể nào phản kháng. Hứa Lương Thần cứng đờ dưới sự dây dưa nóng bỏng của anh. Mặt cô nóng lên xấu hổ không chịu nổi, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị người ta ôm như