Snack's 1967
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324663

Bình chọn: 9.5.00/10/466 lượt.

đình, làm em gái lại không dò xét được chút ‘Bát Quái’ nào, chẳng thú vị gì cả.

Rượu kia rất ngon, tác dụng lại chậm đến không ngờ. Chị em Đoàn Kỳ Bình vừa đi, Hứa Lương Thần đã có chút váng đầu. Gần đây lại hay suy nghĩ, quả thật rất mệt mỏi. Hơn nữa hôm nay lại bị gọi dậy từ sáng sớm, mệt mỏi cả một ngày, cô rất buồn ngủ. Trong phòng im ắng, màn lụa mỏng lay động dưới ánh nến có vẻ ấm áp mà mông lung. Bất an trong lòng Lương Thần dường như bị ánh sáng đỏ mờ ảo này mê hoặc, bất tri bất giác lại thiếp đi.

Dường như rất nhiều ngày rồi cô không ngủ say như vậy. Không biết qua bao lâu, cô mới bị một ít động tĩnh đánh thức. Mơ mơ màng màng mở mắt, cô liền cứng đờ.

Đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú hơi cười của Đoàn Dịch Kiệt, đôi mắt đen thấp thóang ý cười, mang theo yêu chiều và nhu tình nhìn cô chằm chằm. Cô dường như. . . . . . Dường như đang bị anh ôm ngang vào lòng. . . . . . Hứa Lương Thần hoảng hốt rũ mắt không dám nhìn, mặt cũng nóng ran, không khỏi thấp giọng nói: “Anh, buông em xuống. . . . . .”

Thấy cô mãi không tỉnh, Đoàn Dịch Kiệt định ôm cô lên giường ngủ. Dù sofa mềm mại, nhưng ngồi ngủ không thoải mái. Vốn tưởng rằng cô ngủ say, ai biết vừa ôm liền tỉnh.

Mỹ nhân trong lòng, nhuyễn ngọc ôn hương làm tim Đoàn Dịch Kiệt không khỏi đập rộn lên. Đang có chút không được tự nhiên, Hứa Lương Thần lại tỉnh bảo anh buông tay. Nghe tiếng anh cúi đầu, Thiếu soái huyết khí sôi trào không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Mỹ nhân xấu hổ quay mặt đi để lộ gáy ngọc trắng nõn, đôi mắt buồn ngủ lim dim, tóc mai hơi rối, khuôn mặt vì say mà hơi ửng đỏ. Trong nháy mắt anh bỗng cảm thấy hơi thở ái muội khôn kể đang chảy trong lòng.

“Ngủ trên ghế sofa. . . . . . Không thoải mái.” Đoàn Dịch Kiệt khàn khàn cúi đầu nói, Hứa Lương Thần chỉ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, xấu hổ giãy giụa, cúi đầu nói: “. . . . . . Để em tự đi. . . . . .”

Cô nâng người lên, mềm mại trong lòng biến mất, Đoàn Dịch Kiệt không khỏi vô cùng lưu luyến siết thật chặt cánh tay: “Đừng nhúc nhích. . . . . . Lương Thần, chẳng lẽ em đã quên tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta sao?”

Nghe vậy, thân thể mềm mại trong lòng lại cứng đờ. Đoàn Dịch Kiệt nhếch môi cười nhẹ: “Đại mạo diên trung hoài lý túy, phù dung trướng lý nại quân hà.. . . . . .[1'>” Còn chưa nói xong anh đã cảm thấy cơ thể cô gái trong lòng càng cứng ngắc hơn.

[1'> Đối tửu (Chuốc rượu) – Lý Bạch

Vòng tay phía dưới dày rộng rắn chắc,mang theo sức mạnh và chắc chắn khác hẳn với sự mềm mại của phái nữ. Trong tình thế hoảng loạn như lúc này, Hứa Lương Thần vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của thân thể kia xuyên qua quần áo truyền tới, nóng đến đốt người.

Hứa Lương Thần du học ở Mĩ, đương nhiên cũng tiếp thu văn hóa phương Tây, chuyện nam nữ cũng coi như khá hiểu. Từ ngày chấp nhận hôn sự này, cô cũng từng nghĩ đến cảnh hai người ở chung, nhưng vẫn tương đối đà điểu xem nhẹ một ít chuyện mình không muốn nghĩ.

Lý do cô hiểu rõ “chuyện ấy” nhưng vẫn giả vờ như không biết là vì sáng sớm hôm nay. Chị cả Mỹ Thần thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, kéo em gái sắp xuất giá dặn dò tỉ mỉ: “. . . . . . Em hai, chị cả biết trong lòng em ngại ngùng. . . . . . Kỳ thực chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời người con gái đó là tìm được một người chồng thương mình. . . . . . Có người nói, tìm tình nhân phải tìm người mình yêu sâu đậm, bởi vì chỉ khi yêu anh ta, phụ nữ mới có thể điên cuồng, mới có thể không so đo bất cứ điều gì. Nhưng tìm chồng phải tìm người yêu mình, anh ta yêu em, sau này em mới có thể tùy ý. Không yêu sâu đậm, phụ nữ mới có thể thoải mái.”

Hiếm khi nào lại nghe thấy chị cả nói những lời sâu sắc như vậy, Hứa Lương Thần có chút ngạc nhiên nhưng không lên tiếng. Sau một lúc trầm ngâm cô khẽ thở dài, có lẽ chị cả không rõ cô có suy tính và khó xử của mình.

Nhìn em gái ngày thường mặt mộc nay trang điểm mặc áo cưới đẹp đến mức khiến người ta nhìn không dứt ra được. Cô dâu mặc áo cưới xinh đẹp có không ít, nhưng phong thái yểu điệu, khí chất cao nhã, nổi bật trong đám người như Lương Thần thật sự rất ít.

Mỹ Thần vui mừng thở dài: “. . . . . . Chị nghĩ sai một chuyện, vốn tưởng rằng người đàn ông xuất thân tầm thường, không quá xuất sắc sẽ khiêm tốn cẩn thận với người bên cạnh. Ai biết, không chỉ nhiều khiết điểm như những người đàn ông khác, mà còn thiếu sự cảm thông. Chính như mọi người nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. . . . . .”

Hứa Lương Thần hơi giật mình, chợt hiểu ra Mỹ Thần đang nói đến hôn nhân của chị. Nghe nói năm đó không ít người theo đuổi chị cô, có lẽ vì nản lòng với nhà giàu nhân tình đạm bạc nên Mỹ Thần đã chọn anh rể xuất thân bình thường khiêm tốn lịch sự . Ai biết, lại cũng có nỗi khổ khôn kể.

“Em hai, chị biết xưa nay em không có hảo cảm với nhà giàu nhưng em phải nhớ kỹ, chuyện do người chứ không nhất định do xuất thân. Dựa vào sự quan tâm của phủ Đại Soái với việc hôn nhân này, em nhân phẩm tài hoa như vậy, không sợ không được nhà chồng yêu quý. . . . . . Nhưng tâm tư đàn ông khác với phụ nữ. Gả vào phủ Đại Soái rồ