
ược lại cười. Mọi người ồn ào cười to: “Vẫn là dấm chua huynh lợi hại, cuối cùng cũng khiến cô dâu cười rồi. . . . . .”
Lương Thần liên tục bị chọc cười, hai má ửng đỏ, cộng thêm lễ phục đỏ tươi thêu kim tuyến bất tri bất giác có vẻ hạnh phúc ngập tràn. Đoàn Dịch Kiệt khóe môi cong cong, nhìn cô không dứt ra được.
Đoàn Kỳ Ninh ngồi bên chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt anh cả. Thật sự không ngờ anh cả cũng có lúc như vậy. Không chỉ không e dè tọa trấn tân phòng không để khách khứa trêu chọc cô dâu chú rể, còn thu phục đám thiếu gia công tử này bày trò chỉ vì một nụ cười của giai nhân! Xem ra những gì Kỳ Bình nói đều là thật. Kỳ Ninh đang nghĩ vậy thì Kỳ Phương đã nghiêng người khẽ hỏi: “Chị hai, chị cả chạy đi đâu rồi?”
“Còn có thể đi đâu?” Kỳ Ngọc bĩu môi: “Vừa rồi em không thấy anh Tư Mã sao? Chị cả hiếm khi trở về, bị anh ta nhìn thấy còn có thể thoát được sao? Vừa rồi, anh ta kiên quyết kéo chị cả đi rồi.”
“À há.” Kỳ phương cười, lén chỉ chỉ Đoàn Dịch Kiệt: “Ngốc nghếch.”
Kỳ Ngọc “Xùy” một tiếng bật cười, Kỳ Minh mỉm cười liếc xéo cô: “Cẩn thận để anh cả nghe thấy.”
Ba chị em thì thầm nói nhỏ. Hứa Lương Thần cũng được thở phào nhẹ nhõm. Cô dâu khiêm tốn khách khí kính trà, lại không thể đắc tội đại thiếu mặt lạnh, đám khách khứa cũng không dám trêu nữa, nói đùa vài câu rồi rời đi.
Đoàn Dịch Kiệt đi không lâu là tới giờ ăn cơm trưa, phủ Đại Soái mở tiệc đãi khách, trong tân phòng Hứa Lương Thần và chị em Kỳ Ninh qua loa dùng bữa.
Buổi chiều, đại đa số khách khứa đều biết đại thiếu mặt lạnh bảo vệ tân hôn phu nhân nên không dám trêu chọc quá trớn. Cũng may vẫn còn rất nhiều nơi khác để chơi đùa, mọi người liền chia nhau tìm niềm vui khác. Nhưng vẫn có không ít người ngồi trong tân phòng vui cười đàm luận, rất nhiều người túm tụm trò chuyện náo nhiệt, uống trà. Thời gian cũng chậm chậm trôi qua.
Chớp mắt đã đến giờ lên đèn. Sau cơm chiều, phủ Đại Soái giăng đèn kết hoa xa hoa náo nhiệt hơn cả ban ngày. Khách khứa hô bằng gọi bạn, dự tiệc uống rượu, nghe diễn xem phim, khắp nơi gấm hoa rực rỡ, tiếng người huyên náo.
Trong tân phòng đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, ngoài sảnh trong phòng vẫn đầy ắp người, cả trai lẫn gái nói cười rôm rả cho đến rạng sáng vẫn chưa ngừng. Vẫn là nhị phu nhân, tam phu nhân và tứ phu nhân Ngô Văn Quyên dắt tay đi tới, cười nói: “Bên ngoài còn náo nhiệt, chư vị không ngại đi nghe diễn đánh bài, cứ ngồi không ở đây không thú vị gì cả. . . . . .”
Có người nhanh trí liền phụ họa: “Ý mấy vị phu nhân là ‘đêm động phòng hoa chúc, một khắc giá trị ngàn vàng’ đúng tôi? Tôi thấy mọi người cũng nên đi thôi, đừng ở đây làm hỏng chuyện tốt của đại thiếu.” Mọi người bảy miệng tám lời nói giỡn, nhìn ba vị phu nhân phủ Đại Soái ra mặt là đã biết không ngồi được nữa, tốp năm tốp ba kéo nhau đi ra ngoài.
Chờ mọi người đi hết, Ngô Văn Quyên sai a hoàn dọn dẹp phòng ở trải giường chiếu xếp chăn, gọi người đến phòng bếp bưng đồ ăn khuya lên, cũng quay đầu dặn Kỳ Bình và Kỳ Ngọc: “Thiếu phu nhân mệt mỏi cả ngày, nghe nói cơm chiều ăn cũng ít. Mấy đứa ở đây ăn một chút, đợi đám a hoàn dọn dẹp xong phòng ở, dì sẽ bảo lão đại qua đây.”
Chị em Đoàn Kỳ Bình cười đáp, ba vị phu nhân liền rời đi. Hứa Lương Thần đi ra tiễn bị Ngô Văn Quyên cười ngăn lại: “Không còn sớm nữa, ăn khuya một chút rồi đi nghỉ đi.”
Hứa Lương Thần cúi đầu đáp, nhìn ba người dẫn theo a hoàn đi ra ngoài, liền trở lại ngồi vào ghế tựa, xoa xoa trán. Đoàn Kỳ Bình cười hỏi: “Mệt lắm không?”
Hứa Lương Thần cười nhẹ, vừa nhận đũa ngọc Kỳ Ngọc đưa qua vừa nói: “Không sao. Nhiều người náo loạn cả ngày, có hơi đau đầu.”
“Đây là quan yến, cháo trắng, còn có mấy đĩa dưa cải bà nội dặn phòng bếp đưa cho chị, đều là mấy món nhạt dễ ăn, chị ăn một chút đi, sáng sớm ngày mai còn phải kính trà. Thân thích bạn bè trong nhà rất nhiều, kính trà thôi cũng mệt lắm đấy.” Kỳ Bình múc cháo cho cô, nhẹ nhàng khuyên bảo.
Tuy đã ăn trưa và cơm chiều, nhưng khi đó trong tân phòng đầy người, cho dù ăn ở phòng trong nhưng tâm lý bồn chồn nên Hứa Lương Thần cũng chỉ uống chút nước trà. Lúc này cô thật sự rất đói, không khách khí nhận lấy, ăn liền hai bát cháo trắng.
Kỳ Bình mở một cái bình đất: “Đây là Hương Tuyết Nữ Nhi Hồng bà nội bảo người mang từ quê lên. Chỉ thử xem.” Vừa mở nút bình hương thơm đã xộc vào mũi.
Hứa Lương Thần vội vàng từ chối, Đoàn Kỳ Bình khuyên mãi Hứa Lương Thần không từ chối được đành phải uống. Hương rượu thơm mát, lại không ngọt ngọt chua chua giống Nữ Nhi Hồng bình thường mà có chút ngọt lành, cực kỳ êm dịu. Uống hết trong bụng lại thấy có chút ấm áp khiến cô không khỏi uống thêm một ly.
A hoàn dọn dẹp bát đĩa trên bàn, trong phòng cũng đã dọn xong. Màn lụa buông xuống, ánh nến bập bùng. Đoàn Kỳ Bình và Kỳ Ngọc sai a hoàn lui ra, sau đó mới đứng dậy cáo từ. Hứa Lương Thần định đứng lên tiễn lại bị Đoàn Kỳ Bình cản lại.
Nhìn cái bóng Hứa Lương Thần vỗ trán ngồi bên bàn hắt lên cửa, Kỳ Bình không khỏi mỉm cười. . . . . . Tiếp xúc lâu với Hứa Lương Thần, Đoàn Kỳ Bình càng ngày càng tôn kính và yêu thích vị tài nữ du học