Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

thư đều cười liên tục tán thành, có người còn nhiệt liệt vỗ tay, vội vàng thúc giục: “Tuy rằng trước kia chưa gặp nhau nhưng phần lớn là người quen, cô dâu không cần thẹn thùng, nói càng kỹ càng tốt. . . . . .”

Có người hỗ trợ bưng trà đổ nước, cười nói: “Trà đã uống rồi, cô dâu không cần vất vả, cứ ngồi kể là được rồi.”

Không khí càng thêm náo nhiệt, Hứa Lương Thần nhìn vẻ mặt hứng khởi của mọi người mà tim đập thình thịch. Dù sao cũng là lần đầu kết hôn, mặc dù đã từng ứng phó biết bao nhiêu cảnh tượng long trọng nhưng trong trường hợp này cô vẫn không biết nên làm thế nào cho phải. Kỳ Ninh đã kết hôn nên cô hiểu cảm giác ấy, âm thầm ra hiệu cho a hoàn lấy kẹo bánh, cười hỗ trợ ứng phó: “Đây là đặc sản từ Anh bạn tôi mang hộ tới, mọi người nếm thử. . . . . .”

Có người cầm lấy, có người lại hiểu ý đồ của cô: “Nhị tiểu thư, kẹo đương nhiên phải thưởng thức, nhưng báo cáo vẫn phải làm. Cô cũng không nên giả vờ.”

Kỳ Ninh cười bất đắc dĩ, nhìn Lương Thần. Yến Châu có tập tục, tân hôn phải trêu chọc cô dâu chú rể không phân biệt già trẻ tôn ti. Chị em cô không thể ngăn cản quá mức, vậy phải làm sao bây giờ?

Đang lúc lo lắng, lại thấy Lư phu nhân và tứ phu nhân Ngô Văn Quyên tươi cười đi tới. Cảnh Văn Thanh ngoan ngoãn ra nghênh đón. Lư phu nhân khẽ gật đầu, thấy Hứa Lương Thần đang kính trà cho khách, không khỏi cười: “Xin mọi người thứ lỗi, cô dâu mới tới, chiêu đãi không chu đáo.”

Mọi người cười nói ào ào nịnh hót, sau đó lại tiếp tục nhất quyết đòi nghe quá trình yêu đương. Ngô Văn Quyên tiếp chuyện, khéo đưa đẩy trêu chọc: “Chắc mọi người đều biết ngoại hiệu của đại thiếu nhà chúng tôi chứ? Vì sao mặt lạnh, đương nhiên là vì da mặt dày, ngay cả độ ấm cũng không truyền ra được. Cho nên chuyện này tôi thấy mọi người không cần làm khó cô dâu nữa. . . . . .”

Mọi người phụ họa cười to, có người lại nói: “Tứ phu nhân nói sai rồi, nghe nói cô dâu là phóng viên nổi tiếng, đầu bút mồm miệng đều là số một. Báo cáo quá trình yêu đương không chừng còn dễ dàng hơn viết một bài báo. . . . . .”

Mọi người nghe xong liền cười ồn ào: “Lần đầu gặp mặt cô dâu, phu nhân và tứ phu nhân thông cảm cho chúng tôi đi. Để cô dâu báo cáo một lần, nếu không mọi người đâu còn mặt mũi ngồi đây? . . . . . .”

Đã nói thế thì ngay cả Lư phu nhân và Ngô Văn Quyên cũng không khỏi nhìn nhau, có chút khó xử. Đang lúc chần chờ, một đám nam khách từ ngoài cửa xông vào, Đoàn Dịch Kiệt đứng giữa. Ngô Văn Quyên vừa thấy liền cười nói: “Người báo cáo đến rồi, bây giờ mọi người không cần khách khí nữa.”

Một đám đàn ông trẻ tuổi ầm ầm tiến thẳng vào, không hề ít phu nhân tiểu thư nhát gan da mặt mỏng vội tránh về phía sau. Đoàn Dịch Kiệt đi lên trước, khẽ mỉm cười chào hỏi mẹ, dì Tư và các trưởng bối trong phòng: “Dì Tư vừa rồi nói báo cáo cái gì?”

Ngô Văn Quyên nhìn qua đám người cười nói yêu cầu, Đoàn Dịch Kiệt đại mã kim đao đứng đó, híp mắt nhìn đám nam khách đi theo, thấy mọi người đã đứng nghiêm chỉnh đúng như mình phân phó, mớinói: “Kết hôn phải báo cáo quá trình yêu đương là chuyện đương nhiên, chẳng qua…” Anh nhìn Hứa Lương Thần một cái: “Cô ấy mới từ Mĩ trở về, thật sự chưa gặp chuyện này bao giờ, làm phiền một người làm mẫu trước được không?”

Ánh mắt như điện đảo qua mọi người. Hình tượng đại thiếu mặt lạnh trong lòng mọi người quá sâu nặng, đa số mọi người vẫn có chút sợ hãi vị Thiếu soái không nói đùa này, lại nghe anh chơi xấu cố ý làm khó liền biết người ta tới ‘hộ giá’, chỉ e bị anh bắt được. Thấy thế mọi người vẫn cười nhưng không ai dám tiếp lời.

Lư phu nhân thấy trận thế con trai bày ra, trong lòng liền hiểu ra tám phần. Bà vừa cảm khái con trai lần đầu biết yêu, vừa thấy lo cho anh. Vị nhị tiểu thư nhà họ Hứa này mới gả đến, có vừa ý không còn chưa biết, vợ chồng son tương lai thế nào còn chưa rõ đâu. Nghĩ vậy, bà bèn liếc nhìn Hứa Lương Thần một cái.

Trở lại tân phòng, cởi áo cưới thay bằng một bộ sườn xám bó sát màu đỏ tươi thêu chỉ vàng, người đẹp như ngọc, kiều diễm như hoa, môi đỏ mọng khẽ cong lên, trong vẻ đẹp đẽ sang trọng lại ẩn chứa thần thái ngây thơ của thiếu nữ. Đứng trước mặt một đám đàn ông nói cười ồn ào, cô hơi ngượng ngùng cúi đầu làm người ta không kìm lòng được muốn thương tiếc.

Cũng khó trách con trai bà không buông tay được, Lư phu nhân nhìn ‘cảnh xuân tươi đẹp’ khắp phòng, nhưng không ai sánh bằng con dâu nhà mình, xinh đẹp thì lại quá tục, quyến rũ không đủ ngây thơ, đoan trang lại không đủ dịu dàng, khí chất pha trộn Trung Tây, vừa xinh đẹp vừa trang nhã như vậy quả thật hiếm có. . . . . .

Nghĩ vậy, trong lòng bà lại cảm thấy đắc ý vui mừng. Thấy con trai cứng rắn nhất quyết cản đường, chỉ sợ mấy người trêu chọc cô dâu chú rể không đồng ý, bà liền cười giảng hòa: “Nơi này chật chội nói chuyện không tiện, Thường phu nhân, Khương gia tỷ tỷ, không bằng mọi người ra phía trước ngồi đi? Phòng bếp mới làm mấy món bánh ngọt rất ngon, mọi người nếm thử nhé?” Bà chỉ tên vài người quen biết, dẫn đầu đám phu nhân, cố gắng giảm bớt áp lực cho cô dâu.

Ngô Văn Quyên khéo léo, đương nhiên hiểu ý Lư phu nhân,