XtGem Forum catalog
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324844

Bình chọn: 7.5.00/10/484 lượt.

cũng cười mời: “Đằng trước chuẩn bị mở màn chiếu bộ phim mới của Shirley Temple đó.”

Tuy rằng tiếc nuối cô dâu còn chưa mở miệng, trêu chọc cô dâu chú rể còn chưa đủ náo nhiệt, nhưng ai cũng biết lúc này phu nhân đại soái đích thân mời là vinh hạnh hiếm có, huống chi còn có đại thiếu mặt lạnh đang ‘hộ giá’ tân phòng, chỉ sợ không có cơ hội. Vì thế đám nữ khách nương theo đề nghị của Lư phu nhân, ào ào đứng dậy đi theo ra ngoài, những người ở lại lặng lẽ ngồi sau đám nam khách muốn xem náo nhiệt.

Hứa Lương Thần đã từng nghe Đoàn Kỳ Bình nói, thân thích bạn bè của nhà họ Đoàn thân rất nhiều, nháo tân phòng đương nhiên phải náo nhiệt. Cô nhìn trai gái đầy phòng, không khỏi lo lắng làm thế nào mới vượt qua được đây. Cũng may có chị em Kỳ Bình giúp cô ngăn cản, Lư phu nhân cũng lôi bớt nữ khách đi; nhưng Đoàn Dịch Kiệt và nam khách anh mang đến lại không hề có ý rời đi, phải làm thế nào đây?

Muốn tìm chị em Kỳ Bình đến giúp, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng Đoàn Kỳ Bình đâu, dường như đã đi theo đám Lư phu nhân đi mất rồi? Đang nghĩ tới đó lại thấy a hoàn bưng khay tới, Hứa Lương Thần định tiếp tục kính trà khách, vừa bưng một chén trà lên thì hai người đàn ông bên cạnh vội cười xông tới: “Việc nhỏ này làm sao dám làm phiền chị dâu? Nào nào nào, các huynh đệ, cầm lấy.” Họ vừa chuyển trà vừa cười nói với Hứa Lương Thần: “Chị dâu vất vả rồi, mời ngồi mời ngồi.”

Lúc này Hứa Lương Thần lại có chút ngượng ngùng, vội cười cười cảm ơn, không tự chủ được lặng lẽ nhìn Đoàn Dịch Kiệt một cái. Đoàn Dịch Kiệt hơi nhếch môi, cho cô một ánh mắt an tâm.

Có người chú ý tới hai người ‘mắt đimày lại’, vừa định lên tiếng lại bị Thịnh lão lục bên cạnh trợn mắt nhìn. Anh chàng cao gầy bị trừng có chút khó hiểu, nhưng vẫn nuốt những lời định nói về, đi tới gần cười khẽ hỏi: “Lục thiếu, hôm nay không nháo tân phòng, chẳng lẽ cả trêu cũng không cho nói à?”

Thịnh lão lục liếc anh ta một cái, cười vô lại: “Lão tam, cậu có gan làm thì hôm nay cũng phải nể mặt ông anh này. Chuyện viết thư cầu yêu bằng sáu thứ tiêng bị lão đại biết rồi, vừa rồi La Hoằng Nghĩa bảo tôi tìm cơ hội biến chiến tranh thành tơ lụa, cậu nói xem, tôi còn dám tự chui đầu vào rọ sao?”

“Ha ha, hóa ra lão đại nắm được nhược điểm của anh. Nhưng tôi thì đâu bị. Cô dâu xinh đẹp như vậy không trêu thật đáng tiếc. . . . . .” Lão tam nhìn người đẹp phía trước, hì hì cười nói.

“Không bị nắm nhược điểm? Hừ.” Thịnh lão lục híp mắt nhìn lão tam: “Cậu thực sự cho rằng lão đại không biết câu lạc bộ ‘đen tối’ của cậu chắc?”

Ơ. . . . . . Lão tam nghẹn lời, ngậm miệng, nhìn một đám người bị gọi tới làm hộ hoa sứ giả, anh chợt hiểu ra …hóa ra toàn một lũ bị lão đại mặt lạnh nắm nhược điểm. Khó trách ở nơi khác quậy tung trời mà đến đây ai cũng ngoan ngoãn ngồi uống trà. Ngay cả ‘sắc đẹp thay cơm’ trước mắt cũng không dám nhìn ngắm trắng trợn, thì ra là thế.

‘Giờ cậu mới biết à’, Thịnh lão lục khinh bỉ lườm anh. Lão tam tự mình đánh trống lảng giơ ngón tay cái lên, lão đại mặt lạnh, anh đúng là độc ác! Ngay cả tân phòng cũng không cho anh em nháo.

Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi không như vậy à? Đang nghĩ vậy, một người phía trước bống đứng lên. Anh ta mặc trường bào, cầm mũ dạ nâng lên đến chóp mũi cúi người thật sâu, lão tam không khỏi khẽ hỏi: “Lần này thì tốt rồi, chuyển cái bình dấm chua này ra, chắc chắn sẽ khiến đám người còn lại chua đến mức chạy mất dép.”

Dương Quang Tông biệt danh “Bình dấm chua” chạy tới trước mặt Hứa Lương Thần, có chút khoa trương cúi người vái, cười hì hì nói: “Chúc mừng chúc mừng.”

Đến rồi đây … Hứa Lương Thần giật mình nhưng không trốn tránh, thoải mái cười: “Lần đầu gặp mặt chiêu đãi không chu toàn, mời tiên sinh dùng trà.” Nói xong, cô nhận lấy chén trà trên tay a hoàn.

Trêu chọc cô dâu chú rể thích nhất là gặp được cô dâu hay thẹn thùng, hai ba câu đã đỏ mặt. Người trêu chọc cảm thấy thú vị cũng sẽ hăng hái hơn. Sợ nhất là loại mỹ nữ thoải mái này, người ta khách khí nghiêm túc chiêu đãi, còn dám mặt dày trêu đùa sao? Bình dấm chua không khỏi âm thầm khen một câu lợi hại, nhưng vì bị mọi người giao trong trách, anh không thể lùi bước được, đành mặt dày cười chắp tay: “Chị dâu.”

Hứa Lương Thần vội vàng né tránh: “Không dám nhận, xin mời dùng trà.”

Bình dấm chua cố ý ho một tiếng, thay đổi vẻ mặt, lại khom mình: “Chị dâu, hôm nay chị bưng trà rót nước vất vả cả ngày, các huynh đệ đề cử tôi lên hát một bài. . . . . .”

Hứa Lương Thần nghe vậy hơi giật mình, người này không phải đến trêu chọc cô dâu chú rể làm khó cô à, sao lại . . . . . thành ra lên hát thế này? Đang lúc cô không hiểu, lại thấy bình dấm chua giở giọng nheo nhéo hát: “Đêm nay động phòng nến đỏ đã thôi cháy. . . . . .”

Không chỉ giọng hát buồn cười, còn có dáng vẻ động tác phụ họa quả cũng rất khoa trương, Hứa Lương Thần bật cười. Mọi người thấy vậy liền vỗ tay rào rào. Bình dấm chua đảo mắt thấy Đoàn Dịch Kiệt cũng hơi mỉm cười, không khỏi càng đắc ý, lung la lung lay hát “Họa mi đậm nhạt hợp thời không” , biểu cảm động tác buồn cười ấy khiến Hứa Lương Thần không nhịn đ