
chị dâu xinh đẹp đã từng đã làm giáo viên này. Lúc này hai người cười hì hì đứng bên cạnh cô, liên tục giới thiệu chị hai Kỳ Ninh. Hứa Lương Thần chỉ mỉm cười, cũng không nói nhiều.
Trong lúc mọi người nói đùa, Hứa Lương Thần ngước lên nhìn trộm những người trước mắt. Những người khác thì không sao, chỉ có đúng một ánh mắt như điện đảo qua khiến cô có cảm giác như bị kim châm. Cô khẽ ngước nhìn, có một khuôn mặt lẫn trong đám người chợt lướt qua, cô chỉ nhìn thấy một góc quần áo đắt tiền, còn những thứ khác cô không nhìn rõ lắm.
Mọi người cúi chào xong, Đoàn lão phu nhân liền cười nói: “Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, mời mọi người đi nghỉ tạm.” Bà quay đầu nói với Lư phu nhân: “Bảo bọn trẻ đưa cô dâu đến tân phòng đi.”
Lư phu nhân cười đáp, quay đầu dặn Kỳ Bình và Kỳ Phương, Kỳ Ngọc. Mấy người liền dẫn Hứa Lương Thần đi về tân phòng.
“Chị cũng từng đến đây rồi nhỉ, anh cả xưa nay thích Tây Uyển, tân phòng cũng ở đó.” Đoàn Kỳ Bình cười khẽ nói.
Hứa Lương Thần mỉm cười, đi theo họ qua tầng tầng lớp lớp tiểu viện, vài hành lang gấp khúc, qua hồ nước rồi mới đến Tây Uyển. Hứa Lương Thần đã đến nơi này vài lần cũng coi như quen thuộc, nhưng hôm nay lại thấy khác lạ.
Ngoại trừ có thêm lụa màu và đèn lồng màu đỏ treo trên núi giả và cây cối, tất cả cửa sổ quạt xếp đã được quét một lớp sơn son mới, lớp vải cũng được thay bằng màu ngà voi, giấy cửa sổ cũng là giấy hoa họa tiết Tây Dương. Trong phòng khách cũng được bài trí rực rỡ hẳn lên. Đoàn Kỳ Bình nói, để tiện nên tân phòng tạm thời được bố trí ở tầng trên cùng, cửa nguyệt lượng bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn, màn trướng màu hồng cánh sen buông xuống, bên trong đặt đế nến đúc bằng đồng điêu khắc, trên thắp nến đỏ, ngập tràn không khí hạnh phúc vui mừng.
Không cần a hoàn giúp đỡ, Đoàn Kỳ Bình giúp cô cởi khăn che mặt, ngồi xuống bên giường. Kỳ Ngọc đã sai a hoàn Thu Lan bưng chè mật đến. Hứa Lương Thần dậy từ sáng sớm chưa được ăn uống gì. Vì thế cô nói cảm ơn xong cũng không khách khí uống hết. Kỳ Ngọc cười hì hì cầm lại cái cốc.
Đại thiếu mặt lạnh bỗng nhiên có scandal, mọi người còn chưa rõ vị nhị tiểu thư nhà họ Hứa khiến đại thiếu xưa nay thờ ơ với phụ nữ rung động là tròn hay méo, thì họ đã có tin vui rồi, đúng là hôn nhân gả cưới tu thành chính quả. Đại đa số mọi người đều tò mò, lại nghe thấy phóng viên đứng bên ngoài ào ào nói cô dâu là nữ phóng viên được người nước ngoài đề cử cho ngôi vị nữ phóng viên xinh đẹp nhất, vậy nhất định là không tầm thường, rốt cuộc không kìm được tò mò ào ào đến xem.
Chỉ chốc lát đại sảnh, tân phòng đã chật ních. Mọi người đứng ngồi, chuyện trò rôm rả. Đoàn Kỳ Bình nhanh trí, thấy tình thế không ổn, vội gọi a hoàn rót trà, dẫn Hứa Lương Thần bưng trà đổ nước, hết sức ân cần khách khí với mọi người. Rất nhiều tiểu thư, phu nhân vốn định trêu chọc cô dâu chú rể, thấy cô dâu tự giác như vậy lại có chút ngượng ngùng.
Đúng lúc này lại nghe thấy một tiếng cười khẽ: “Thật đúng là khó tin, hóa ra thiên hạ thật sự có duyên pháp. Chị cả và nhị tiểu thư tâm đầu ý hợp như vậy thật khiến cho người ta hâm mộ. . . . . . Lúc trước nhị tiểu thư ở cùng chị cả, giờ lại trở thành người một nhà rồi. Mọi người xem, hai chị em sinh đôi cũng thân mật với nhị tiểu thư như vậy. . . . . . Đây mới là ‘ngàn dặm nhân duyên một sợi tơ’ [1'>, đại thiếu và nhị tiểu thư quả nhiên là một đôi người ngọc. Tin đồn lúc trước ồn ào huyên náo, ai mà ngờ lại có một đoạn nhân duyên này. . . . . .”
[1'> Ngàn dặm nhân duyên một sợi tơ (Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên) : Nếu có duyên thì ngàn dặm cũng có sợi tơ cột lại.
Nghe được giọng nói quyến rũ có chút quen thuộc, Hứa Lương Thần không khỏi ngước mắt nhìn. Không ngờ lại là Cảnh Văn Thanh. Nhìn sườn xám màu tím nhạt thêu Mẫu Đơn bằng chỉ bạc có chút nhìn quen mắt trên người cô ta, trong lòng Hứa Lương Thần khẽ run lên.
Hứa Lương Thần tiếp tục kính trà, không để lời nói của cô ta trong lòng, coi như nói giỡn mà thôi. Chị em Kỳ Bình đã biết rõ tâm tư Cảnh Văn Thanh từ lâu, cũng hiểu hàm ý trong lời cô ta. Cô ta dường như ám chỉ Hứa Lương Thần lợi dụng Đoàn Kỳ Bình, tiếp cận Đoàn Dịch Kiệt nên mới có tin đồn lúc trước, lại không ngờ cô ăn may mộng đẹp hóa thành sự thật. Nhưng trong phòng đang có nhiều người, chị em cô cũng không tiện phản bác, chỉ đành nhìn nhau cười cười.
Nữ khách không biết nội tình lại cười tiếp lời: “Lúc trước còn cảm thấy đại thiếu luôn kính nhi viễn chi [2'> với phái nữ, giờ mới hiểu, hóa ra là có thiếu phu nhân xinh đẹp bên cạnh nên chỉ coi những người khác là dung chi tục phấn [3'>, sao có thể lọt vào mắt xanh của đại thiếu? Nhưng đại thiếu cũng giấu kín quá, chuyện tình yêu của hai vị nhất định rất thú vị.”
[2'> Kính nhi viễn chi: Tôn trọng nhưng không gần gũi.
[3'> Dung chi tục phấn: Son phấn tầm thường
Cảnh Văn Thanh cười sâu xa: “Đoạn tình yêu này chắc chắn còn thú vị hơn tiểu thuyết, nhị tiểu thư không ngại nói kỹ để mọi người thưởng thức một phen?” Giọng cô ta vốn mềm mại, lúc này càng cố ý uyển chuyển âm điệu, nghe vào tai càng thêm mê người.
Không ít phu nhân, tiểu