
tiếng nghị luận trong đám người nổi dậy như ong, nhốn nháo ầm ầm. Hứa Lương Thần ngoài mặt bình tĩnh nhưng tim lại đập loạn nhịp, không hiểu là hoảng hốt, buồn phiền, hay là e ngại, chỉ cảm thấy trong lòng khó yên. Hai bên có phù dâu đi tới, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô, giọng nói quen thuộc vang lên: “Lương Thần, là tôi.”
Hứa Lương Thần nghe được giọng Đoàn Kỳ Bình không khỏi hơi giật mình, không ngờ cô ấy cũng làm phù dâu cho cô. Nhưng trong lòng chợt cảm thấy an tâm, suy nghĩ hỗn loạn cũng trở nên bình tĩnh. Cô cười nhẹ, để Kỳ Bình đỡ chậm rãi đi ra. Mọi người bắt đầu vỗ tay, Đoàn Dịch Kiệt cong môi cười khẽ, vươn tay ra.
Hứa Lương Thần hơi ngước mắt nhìn có chút chần chờ. Kỳ Bình ở bên đẩy tay cô qua, Hứa Lương Thần đành phải đưa tay trái đeo găng run rẩy đặt vào lòng bàn tay phải Đoàn Dịch Kiệt.
Tiếng nhạc nổi lên, MC tuyên bố hôn lễ bắt đầu, cũng tuyên đọc danh sách người tham gia. Chú rể cô dâu dựa theo thứ tự danh sách, hai đôi một lượt thay nhau lên đài, khom người chào đài chủ tịch. Song phương chào nhau, sau đó cúi chào người làm chứng.
Khi tất cả các đôi tham gia bước lên, thị trưởng Yến Châu Tôn Mạnh Lâm đứng lên phát biểu: ” Tử sinh khế khoát, dữ tử tương duyệt; chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão [1'>. Cho dù nhân thế thay đổi luân hồi biến thiên, kết hôn là chuyện quan trọng cả đời, chưa bao giờ thay đổi.”
[1'> “Cùng nguyện sống chết có nhau, nắm tay cho tới bạc đầu” – Kinh Thi – Bội Phong – Kích Cổ
Nhìn thoáng qua Đoàn Dịch Kiệt tuấn tú bức người thần thái phấn khởi đang khoác tay cô, khóe môi Hứa Lương Thần khẽ cong lên, hơi cười khổ. Nắm tay cho tới bạc đầu? Cuộc hôn nhân này chính là nghiệt duyên người ta hay nói thì phải? Hôn nhân không tình yêu có thể sống chết có nhau, nắm tay cho tới bạc đầu sao?
Đoàn Dịch Kiệt hơi híp mắt lại, nhìn Hứa Lương Thần mặc áo cưới mặt mày như vẽ, đẹp như thiên sứ, bên môi khẽ nở nụ cười, trong lòng lại càng kiên định ý nghĩ của mình: Lương Thần, anh nhất định sẽ khiến em mở cánh cửa trái tim. Đã nắm tay cả đời, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đi đến bạc đầu.
Nhìn thoáng qua em họ dưới đài cúi đầu mặt mày nặng nề, Tôn Mạnh Lâm nói tiếp: “Mấy ngàn năm nay, hôn nhân truyền thống luôn gồm sáu lễ ‘nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh’ hết sức rườm rà. Vì cải tiến tập tục, đề xướng giản lược, tôn trọng ý nghĩa hôn lễ, chúng tôi xem xét cân nhắc lễ phép trung tây, tiếp thu hôn lễ kiểu Âu Tây long trọng đơn giản, khởi xướng lần kết hôn tập thể này. . . . . . Tình yêu là thứ đáng quý, tốt đẹp nhất thế gian. Hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu là điều hạnh phúc nhất. Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để chúc phúc cho buổi hôn lễ này.” Giọng nói trầm ấm của Tôn Mạnh Lâm tiếp tục vang lên bên tai: “Hiện nay, người chủ hôn yêu cầu các vị tuyên thệ lời thề, xin các chú rể trả lời.”
Anh ngẩng đầu nhìn về phía chú rể, ánh mắt nhìn Đoàn Dịch Kiệt: “Anh có đồng ý cưới người phụ nữ này làm vợ, yêu thương cô ấy, quý trọng cô ấy, dù giàu nghèo hay tật bệnh, đến chết không đổi không?”
“Đúng vậy, tôi đồng ý.” Các chú rể đáp. Giọng Đoàn Dịch Kiệt kiên định mà trầm tĩnh. Lương Thần, em có nghe được tiếng lòng của anh không?
Bởi vì đứng rất gần, cô nghe được tiếng nói người bên cạnh mang theo âm vang trong lồng ngực, giống như phát ra từ sâu trong linh hồn. Hứa Lương Thần nao nao, dưới lớp lụa mỏng lặng lẽ ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong lúc vô tình chạm phải đôi mắt sáng ngời của Đoàn Dịch Kiệt. Ánh mắt sáng quắc kia khiến tim cô không khỏi run lên, đập thình thịch như lỡ mất một nhịp.
Đang lúc cô cảm thấy rung động, Tôn Mạnh Lâm đã ngồi xuống. Hiệu trưởng đại học Đông Nam Dư Mục Chi tiên sinh đại biểu người làm chứng, cao giọng đọc bài ‘Tây Giang Nguyệt’ để chúc mừng hôn lễ:
“Tích nhật chương đài nhược liễu, kim nhật nam quốc giai nhân. Uyên ương loạn điểm phổ phiên tân, thị trường mạnh lâm tính tôn. Hồng chúc tây hành kỷ đối, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Hôn nhân hà tất định điều trần, nhục lễ phồn văn hảo tỉnh.”
Sau đó, cô dâu chú rể trao đổi tín vật đính ước và nhẫn, người làm chứng tặng hôn thú và vật kỷ niệm cho từng đôi. Chú rể cô dâu cảm ơn người chủ hôn, người làm chứng, cũng cúi đầu với dân chúng đứng xem. Đám người vỗ tay như sấm dậy, tiếng pháo giòn giã.
Xong buổi lễ, chú rể cô dâu chụp ảnh lưu niệm trong tiếng nhạc, sau đó ra khỏi hội trường.
Đoàn Dịch Kiệt cong môi cười khẽ, cầm tay Hứa Lương Thần theo đội ngũ từ từ đi ra ngoài.
Trên đỉnh đầu bọn họ là mưa hoa cẩm chướng màu hồng. Mưa hoa rực rỡ, dàn nhạc tràn ngập hạnh phúc như ánh mặt trời.
Nhìn quan viên chính phủ vỗ tay trên đài chủ tịch, khuôn mặt tươi cười của dân chúng chung quanh và máy ảnh của các phóng viên bên ngoài, Hứa Lương Thần bỗng nhiên hiểu ra, mượn buổi lễ này, Quân Chính phủ phía Nam lần đầu tiên với tư cách lãnh đạo quốc gia tham gia cuộc sống dân chúng bình thường.
Trong hôn lễ, nhà nước nhanh chóng đem hình thái ý thức chính phủ khởi xướng lặng lẽ rót vào cuộc sống hằng ngày của dân chúng, làm cho người ta cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của