XtGem Forum catalog
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324914

Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.

nhỏ, ba chị em trải qua sóng gió sống nương tựa vào nhau; gần đây lại bị anh theo đuổi ép buộc, nhìn bộ dáng của cô, trong lòng chắc chắn có rất nhiều khổ sở. Mượn tối nay để cô phát tiết, thả lỏng, những năm tháng sau này ở bên anh chỉ sợ cô cũng khó có được thoải mái. . . . . . Đứng ở xa, nhìn bóng lưng Hứa Lương Thần run run, Đoàn Dịch Kiệt cảm khái lại đau lòng.

Hứa Lương Thần nhìn ngôi mộ được đắp thêm đất mới, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô châm hương từ từ quỳ xuống lạy, nước mắt như mưa rơi xuống bùn đất. . . . . . Mẹ, con gái đã lớn, cũng đến lúc lấy chồng, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho chị cả và em ba. . . . . .

Nghe tiếng nức nở nho nhỏ phía sau, cảm khái, thương tiếc trong lòng Đoàn Dịch Kiệt hòa làm một. Anh âm thầm thề với ánh trăng trên triền núi. Lương Thần nếu đã thích em cả cuộc đời này anh sẽ không để em phải rơi nước mắt nữa!

Dường như đã nhận ra cái gì, Hứa Lương Thần từ từ ngẩng đầu, trong đôi mắt đẫm lệ mông lung ngoài ý muốn lại nhìn thấy rõ ràng bóng dáng cao lớn đứng ở triền núi kia. . . . . .

Có lẽ là khóc một lúc, thân thể mệt mỏi; có lẽ do đi thăm mộ mẹ về, trong lòng bình tĩnh hơn một chút, buổi tối Hứa Lương Thần ngủ rất say. Sáng hôm sau Thái Phượng Kỳ đến gọi mới tỉnh dậy, cô đứng dậy ăn qua loa cho xong bữa sáng, chị cả Mỹ Thần dẫn theo người chăm sóc cô dâu chuẩn bị chải đầu, trang điểm cho cô.

Hứa Lương Thần không rõ cảm giác lúc này của mình là gì, yên lặng ngồi trước gương trang điểm, nhắm mắt để người ta trang điểm. Người chăm sóc dâu cười thả xõa mái tóc dài của cô, cây lược gỗ lim nhẹ nhàng lướt qua, bên tai là lời chúc: “Nhất sơ phúc thọ an khang, nhị sơ cử án tề mi. . . . . .”, kèm với tiếng pháo bên ngoài, Hứa Lương Thần chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng, mờ mịt.

Liêu Ngọc Phượng đi cùng Thái Phượng Kỳ, đôi mắt đỏ ửng từ ngoài cửa đi tới. Hứa Lương Thần ngừng thở, vội đứng dậy chào hỏi. Liêu Ngọc Phượng vội vã bước tới, giữ chặt tay cô, nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, cố gắng nở nụ cười nói: “Từ lúc trở về đã muốn gặp con, nhưng không có cơ hội. . . . . . Đứa bé ngoan, nếu đã quyết định thì cứ gả, Dì Liêu coi con như con gái ruột . . . . .”

Hứa Lương Thần xót xa, nhớ bà đã chăm sóc tha thiết chờ đợi từ khi cô còn bé, cô không khỏi áy náy, trịnh trọng hành lễ, gượng cười nói: “Từ hôm nay, con sẽ gọi dì là mẹ, xin mẹ tha thứ Lương Thần đã cô phụ sự kỳ vọng của mẹ. . . . . .”

“Đứa bé ngoan…” Dù trong lòng có nghi vấn, nhưng Liêu Ngọc Phượng vẫn yêu thương Lương Thần, nhìn cô đỏ mắt, đau lòng ôm cô vào lòng liên tục khuyên giải an ủi.

Một lát sau, bà tự tay giúp Hứa Lương Thần thay áo cưới, đến hành lễ với bà ngoại. Xe hoa của phủ Đại Soái đã tới ngoài cửa.

Giờ lành đến, phù dâu dẫn Hứa Lương Thần xuống tầng, cúi đầu bái biệt bà ngoại, anh họ, chị dâu, chị cả và người nhà, Hứa Lương Thần ôm tâm tình phức tạp lên xe. Nhìn bóng dáng cô, Liêu Ngọc Phượng rốt cục không kìm được lặng lẽ rơi nước mắt. . . . . . Con trai ngốc từ tối đó trở về không nói một tiếng, hỏi nó cũng không nói. Hôm nay và về sau, không biết sống thế nào đây.

Quân chính phủ đứng ở cửa lớn trước quảng trường, hôn lễ sắp bắt đầu, cô dâu đã chuẩn bị nối đuôi nhau ra khỏi phòng trang điểm.

Hai năm qua, văn hóa phương Tây du nhập khiến hôn lễ kiểu mới ở Yến Châu tuy rằng tiến thêm được một bước nhưng đối với dân chúng bình dân mà nói, hôn lễ vẫn rất tốn thời gian, phí tiền của và công sức. Đoàn Dịch Kiệt không chỉ khởi xướng, thúc đẩy hôn lễ văn minh như vậy, còn khai sáng bằng cách dùng việc vui của phủ Đại Soái để kêu gọi, điều này thật sự làm Hứa Lương Thần và rất nhiều người bất ngờ.

Cô là người cuối cùng tới phòng trang điểm.

Bên ngoài, âm nhạc đã vang lên, hôn lễ sắp bắt đầu.

Người tham gia theo sự hướng dẫn đứng vào vị trí, an vị ở khu khách quý giữa quảng trường. Trên đài chủ tịch, thủ lĩnh Quân chính phủ cùng các nhân vật nổi tiếng, hiệu trưởng đại học ở Yến Châu đến chứng kiến hôn lễ đã vào vị trí.

Chú rể mặc tây trang tối màu, caravat màu đỏ sậm, giày da màu đen, đứng ở cửa phòng trang điểm theo thứ tự tìm được cô dâu của mình. Các đôi song song nắm tay, trong tiếng khúc quân hành đi vào hội trường.

Vô số ánh mắt, đèn flash của phóng viên ào ào nhìn Thiếu soái tuấn tú tay cầm hoa tươi đứng ở cửa phòng trang điểm, cô dâu đâu?

Đột nhiên, chung quanh vang lên tiếng hít không khí, một góc hội trường ầm ĩ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hứa Lương Thần được phù dâu đỡ ra khỏi phòng trang điểm.

Một chút kinh diễm lướt qua đôi mắt Đoàn Dịch Kiệt, anh bỗng nhiên có chút hối hận, có phải anh làm sai rồi không? Sao có thể để Lương Thần xinh đẹp như vậy xuất hiện trước mặt công chúng. . . . . . Rõ ràng là áo cưới cùng màu cùng kiểu, cô gái này mặc lại có vẻ đẹp như ráng mây, đường cắt may đơn giản càng tôn lên dáng người thon thả yểu điệu, mềm mại như liễu. Tóc đen búi dưới mũ hoa càng làm nổi bật làn da như ngọc, mặt mày như vẽ. Bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, cô khẽ rũ hàng mi như lông vũ. Khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, dung sắc khuynh thành.

Ngọn đèn nhấp nháy lòe lòe,