
” Tâm trạng Hứa Lương Thần nặng nề, bản thân cô không ấp ủ ý chí đền nợ nước, nhưng cũng không cho rằng những chữ này chỉ là câu nói suông. Tội ác xảy ra ngay bên cạnh mình, tổ quốc tích nghèo suy nhược lâu ngày khi nào mới có thể đứng dậy? Nghĩ thế cô lại hiểu thêm về anh em Đoàn Dịch Kiệt, vì thế cũng nhân tiện nói với Kỳ Bình về chuyện Đoàn Dịch Kiệt bảo cô đến đài phát thanh.
“Trước giờ, Trung Quốc chưa từng có tiếng nói riêng của mình.” Đoàn Kỳ Bình nghe vậy thì mắt sáng lên nói: “Chị dâu, em biết chị du học nhiều năm, có tư tưởng tiến bộ, nhưng phát thanh lại không dễ. . . . . . Trên thế giới, đài phát thanh vẫn chưa phổ biến, anh cả phí bao nhiêu tâm sức dựng lên đài phát thanh này, nếu đã mời chị thì có lẽ anh ấy tin nhất định chị dâu có thể làm được. Đây chính là việc đáng mừng, ngày đài phát thanh phát sóng, em nhất định sẽ long trọng mời chị đi ăn!”
Kỳ Bình vốn chỉ thuận miệng gọi “Chị dâu”, tuy trong lòng Hứa Lương Thần cảm thấy hơi ngại nhưng thấy cô ấy xúc động như vậy cô cũng đành lấy đại sự làm trọng không so đo mấy tiểu tiết đó.
Sau đó hai người còn nói đến chuyện lãnh đạo tô giới khống chế tin tức trong nước, việc nhiều nước Âu Mĩ khinh thường hành chính quản trị Đông Nam Á, sau khi có đài phát thanh chắc chắn ngành tin tức trong ngoài nước sẽ bị ảnh hưởng, mãi đến rất khuya mới ngủ.
Đến ngày thứ ba, theo tập tục phương nam, vợ chồng tân hôn phải cùng đi lại mặt. Từ hôm qua, khách khứa trong nhà đã dần dần cáo từ đi về. Sau mấy ngày ồn ào cuối cùng phủ Đại Soái cũng yên tĩnh trở lại. Tân hôn mấy ngày liên tục, ban ngày khách khứa vui đùa ầm ĩ ở tân phòng, buổi tối lại lăn lộn khó ngủ, Hứa Lương Thần gần như sắp không chịu nổi nữa rồi.
Bất đắc dĩ trong lòng có việc nên cô luôn ngủ không sâu, sáng sớm bà Lương cùng đám a hoàn đi vào dọn dẹp, Hứa Lương Thần liền tỉnh. Kỳ Bình giật mình mơ mơ màng màng nói: “Sao chị dậy sớm thế?”
Hứa Lương Thần mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Chị tỉnh rồi còn ngủ gì nữa, em ngủ tiếp đi, hôm qua Thanh Hoa nói bà nội hơi mệt, có chút không thoải mái, chị đi xem. . . . . .”
Đoàn Kỳ Bình xoay người lại, dụi dụi mắt, ló đầu nhìn ra ngoài. Hứa Lương Thần thay quần áo ra: “Nhìn gì vậy? Hơn mười giờ rồi, bác Lương cũng đến cả rồi.”
Đoàn Kỳ Bình đáp một tiếng: “Đêm qua không nên nói chuyện với chị lâu như thế, mấy hôm nay chị vất vả rồi.” Nói xong cô nghiêng người, tinh thần lại uể oải, cười nói: “Chị là cô dâu mà ngày nào cũng dậy sớm.”
Cô dậy mặc quần áo, đến phòng rửa mặt rửa mặt chải đầu, thấy bác Lương cười bưng hai ly sữa tới, cô nhận lấy uống một hơi hết luôn hỏi: “Bà nội thế nào rồi?”
Bác Lương đặt cái bát không lên khay, vừa dọn giường vừa trả lời: “Tối qua đã uống thuốc rồi, sáng sớm hôm nay phu nhân cũng đã đến thăm, giờ chắc vẫn còn ở đấy. Nếu thiếu phu nhân và đại tiểu thư muốn đi chắc vẫn gặp được đấy.”
Đoàn Kỳ Bình đáp một tiếng, kéo tay Hứa Lương Thần nói: “Hay là chúng ta qua đó trước đi? Nhờ bác Lương nói với phòng bếp một tiếng, bánh bao hấp để chờ khi nào tôi với chị dâu về rồi mang ra . . . . . .” Bác Lương đương nhiên cười đồng ý, gọi a hoàn đi dặn dò nhà bếp. Sau đó hai người cùng nhau đến phòng chính Tây Uyển.
Đi vào sân phòng của Đoàn lão phu nhân, quả nhiên nghe nha đầu nói đám Lư phu nhân đều ở đây. Hai người lên lầu chào hỏi lão phu nhân, Lư phu nhân.
Đoàn lão phu nhân ngồi ở đầu giường, vẻ mặt có chút mệt mỏi, thấy Hứa Lương Thần với cháu gái cả đến, không khỏi vui mừng: “Nha đầu, tối qua Tiểu Kiệt đi, thiệt thòi cho cháu rồi.” Bà vươn tay kéo cô ngồi bên cạnh, liên tục hỏi cô đã quen chưa?
Hứa Lương Thần vội cười hỏi thăm sức khỏe của lão phu nhân, nói: “Chuyện của cháu dâu khiến bà nội vất vả rồi. Việc đó liên quan đến quốc kế dân sinh. . . . . . Dịch. . . . . . Dịch Kiệt anh ấy đi cũng là việc cần phải làm, cháu dâu hiểu. Xin bà nội cứ nghỉ ngơi, bà vui vẻ an khang đó là phúc của chúng cháu.”
Buổi nói chuyện cũng khiến Lư phu nhân bắt đầu cười: “Làm khó cho con phải giải thích cho thằng nhóc đấy. Mấy năm nay mẹ cũng quen rồi, người ngoài nhìn đám nữ quyến chũng ta ghen ghét phú quý, cẩm tú vinh hoa, chua xót sau lưng nào có ai hiểu được? Con dâu đi du học về, kiến thức rộng rãi, không chừng thật sự giúp được cho Dịch Kiệt. Có vài chuyện đàn ông bọn họ làm không tin.”
Đoàn lão phu nhân gật đầu, nói với Lương Thần: “Tuy mẹ cháu nói thế nơi thẳng thừng quá nhưng đó cũng là tình hình thực tế. Nha đầu, đã có duyên phận thì nên giúp đỡ Tểu Kiệt, bà nội xin nhờ cháu. . . . . .”
Hứa Lương Thần vội cười khiêm tốn nói cảm ơn, lại bị Đoàn lão phu nhân cản lại: “Lời bà nội nói là thật lòng, nếu nha đầu thông cảm cho bà già đây thì đừng khách khí, đồng ý đi.” Nói xong, liếc mắt ra hiệu với a hoàn bên cạnh, a hoàn gật đầu, đi đến trước giường nâng lên một cái hộp nhỏ đưa cho Đoàn lão phu nhân.
Đoàn lão phu nhân nhận lấy, đưa cho Hứa Lương Thần: “Nha đầu, cầm lấy.” Đoàn Kỳ Bình đứng bên cạnh rướn người qua nhìn, có chút bất ngờ lại có chút vui mừng nhìn bà nội. Mắt cô sáng lên, không ngờ anh cả lại tự tay làm, xem ra chắc chắn ngoài chị dâ