Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

g Thần dịch mật mã cho người lãnh đạo trực tiếp, hai người đương nhiên có quen biết. Vừa định chào hỏi, Lương Vu Văn lại vội vàng chào một cái: “Hứa. . . . . . Thiếu phu nhân, đại tiểu thư, đại soái và bộ trưởng Vương đang ở trên, mời!”

Không chỉ có anh gọi vấp, Hứa Lương Thần cũng cảm thấy không được tự nhiên, vì thế cười tôn kính nói: “Tổ trưởng, ngài vẫn gọi tôi là Catherine đi.”

Lương Vũ Văn cười cười, Đoàn Kỳ Bình thầm kéo cánh tay Hứa Lương Thần, dừng bước: “Chị dâu, phó quan Lương, mọi người đang vội, tôi đi trước.” Nói xong xoay người muốn đi, không ngờ Lương Vũ Văn lại gọi cô: “Đại tiểu thư, đại soái nói nếu cô qua đây, cũng có thể đi vào.” Đoàn Kỳ Bình ngẩn ra, nhìn Hứa Lương Thần, cười sảng khoái: “Vậy thì đi thôi.”

Ba người lên lầu đi đến bên ngoài phòng làm việc phía đông kia. Lương Vũ Văn nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói đầy khí lực của Đoàn Chính Huân vang lên: “Vào đi!”

Thị vệ ngoài cửa đẩy cửa ra, ba người đi vào.

Đoàn Chính Huân đang ở phía sau văn phòng rộng rãi cùng bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Vương Chính Hân nói gì đó. Thấy họ đi tới thì dừng lại giương mắt nhìn thoáng qua: “Ngồi đi, có một số việc muốn cùng thương lượng với mọi người, bộ trưởng Vương, ông nói đi.”

Vương Chính Hân nhẹ nhàng cười, gật gật đầu. Nghe ông nói như vậy, Hứa Lương Thần âm thầm nghĩ cô không phải chưa từng nghĩ đến chuyện con dâu phủ Đại Soái không dễ làm. Nhưng cô không ngờ vị đại soái này lại thật sự không tiếc! Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

Thật đúng như Lư phu nhân nói, lần này gọi cô đến là vì việc công.

“. . . . . . Gần đây bộ phận mượn tiền cứu tế đã vào vị trí, nhưng không hiểu sao lại có lời đồn rằng khoản tiền đó không được dùng đúng chỗ,

khiến các quốc gia ào ào gửi thư nghi vấn tới Bộ Ngoại Giao. Đặc biệt là nước Mỹ, họ yêu cầu gia hạn thêm thời gian cho mượn khoản tiền thứ hai, yêu cầu này rất bất lợi cho việc cứu nạn thiên tai trước mắt.” Vương

Chính Hân chỉ vào tờ báo trên bàn nói.

“Ngày thứ ba xảy ra đợt lũ và sóng thần lần trước, chính phủ lập tức cho cử hành ‘ngày kỷ niệm lũ lụt’, học sinh và quân đội diễu hành trên

đường quyên tiền, tình hình vô cùng sôi nổi. Đại soái cũng đóng góp hơn

một ngàn nguyên, thành viên nội các kêu gọi cứu tế, nội vụ cũng dự tính

nhờ đội cứu trợ quốc tế. Các tổ chức nước ngoài cũng quyên tiền nhiệt

tình, cứu tế trở thành hành vi nhân đạo quốc tế. Tôi nghĩ báo chí đã vô

tình che đậy sự thật.” Lương Vu Văn nói tiếp.

“Bộ phận mượn tiền nước Mỹ cứu nạn thiên tai đã vào vị trí, hội trưởng

hội cứu nạn quốc tế đã gửi điện cho Bộ Ngoại Giao, yêu cầu chính phủ

tuyên bố kế hoạch phân công cứu nạn thiên tai. Sau khi chính phủ công bố phân các khoản tiền đến các khu vực thiên tai cũng sẽ có ủy ban giám

sát. Từ trình tự hoạt động, không phát hiện tình trạng ‘quỹ đen’, mà

truyền thông cũng có thể theo dõi sát sao khoản tiền này tương đương với việc để dư luận giám sát quá trình. Nhưng…” Vương Chính Hân ngừng một

chút, nói tiếp: “Có điều lời đồn này xuất hiện một mặt do hành động của

chúng ta còn có thiếu sót, mặt khác chính phủ cần có tiếng nói của riêng mình.”

“Cho nên chúng tôi quyết định, công khai toàn bộ quá trình quyên và

chuyển tiền của cả chính phủ và dân chúng, báo cáo tường tận trên báo

chí về khoản cho vay và vật phẩm cứu trợ phát đến khu vực thiên tai, hơn nữa tổ chức họp báo bên ngoài khu vực gặp nạn, sử dụng đài phát thanh

thông báo ra bên ngoài, nội dung trực tiếp từ hiện trường thiên tai.”

Đoàn Chính Huân đứng lên, chắp tay sau lưng đi qua đi lại mấy bước, nhìn Hứa Lương Thần: “Việc rất gấp, đành tạm thời tòng quyền. Trước khi đi

lão đại đã nói con có thể tạm thời quản lý đài phát thanh. . . . . Nếu

muốn con theo một nhóm phát thanh đi cứu giúp nạn thiên tai, con có ý

kiến gì không?” Nha đầu kia là một cây bút giỏi, đáng tiếc với thân phận bây giờ của cô không thích hợp đi theo đoàn phóng viên.

Đoàn Chính Huân rất ít khi hỏi ý kiến cấp dưới như vậy. Thứ nhất, vì Hứa Lương Thần không chỉ là cấp dưới mà con là dâu; thứ hai, bây giờ còn

chưa hết ba ngày tân hôn, con trai đến khu gặp nạn thì không nói làm gì, giờ còn phải đưa cả cô đi tiếp, ông cũng cảm thấy thiệt thòi cho Hứa

Lương Thần. Cho nên, nếu Hứa Lương Thần thật sự có ý kiến, Đoàn Chính

Huân nhất định sẽ suy nghĩ lại, thậm chí bỏ quyết định này.

Nếu không phải người dẫn chương trình còn đang trong giai đoạn tuyển

chọn, huấn luyện hơn nữa những việc quan trọng ông không tin tưởng tân

binh không có kinh nghiệm, thì ông cũng sẽ không tự mình ra mặt thương

lượng với con dâu.

Tuy cô đã từng đi phỏng vấn nhiều, nhưng bây giờ cô chưa hề có chút kinh nghiệm làm phát thanh nào. Hứa Lương Thần có chút do dự. Đoàn Chính

Huân nhìn cô, rồi nhìn con gái. Đoàn Kỳ Bình ngầm hiểu nói xen vào: “Bộ

trưởng Vương, ông có muốn tôi vào tổ phát thanh cùng không? Tôi không

rành các ngôn ngữ khác nhưng bản thảo tiếng Anh tôi có thể xem được.”

Vương Chính Hân bất ngờ, có chút ngạc nhiên bật cười nhìn Đoàn Chính

Huân: “Đương nhiên là tôi rất hoan nghênh! Có danh chủ bút của cô ở đây, chúng tôi nhất


XtGem Forum catalog