
Cánh Vu ngừng nói khi nhìn thấy động tác của cô. Cô lại giả vờ
khát nước, hơi cúi đầu đẩy cốc nước lên một chút, gương mặt như đóa hoa
sen giữa ánh nắng, thêm chút đỏ ửng, thanh lệ không gì sánh nổi.
Giang Cánh Vu yên lặng thở dài. Khi không gặp nhau, mỗi khi nghĩ đến
việc cô không từ chối lời cầu hôn của mình mà lại gả cho Đoàn Dịch Kiệt, trong lòng anh vẫn chua xót khôn xiết. Anh biết không phải là mình
không giận cô, nhưng mỗi lần gặp nhau lại không giận nổi không oán nổi.
Lương Thần, rốt cuộc trong lòng em anh được đặt ở đâu?
Tâm trạng ban đầu dần dần hồi phục lại, anh giới thiệu kỹ về tình huống
của đài phát thanh. Cho đến khi nghe nói Lương Thần và Đoàn Kỳ Bình sẽ
cùng đến khu thiên tai, Giang Cánh Vu vô cùng bất ngờ nhìn Vương Chính
Hân. Lương Vu Văn đúng lúc giải thích: “Người dẫn chương trình phát
thanh vẫn còn đang trong giai đoạn huấn luyện, hơn nữa số người biết
nhiều ngoại ngữ cũng thiếu; Quân Đoàn Trưởng tiến cử Catherine với đại
soái, đại soái đã đồng ý rồi; Còn đại tiểu thư là chủ động xin đi. . . . . .”
Giang Cánh Vu hoang mang không hiểu, ngay sau ngày tân hôn Đoàn Dịch
Kiệt đã đi cứu tế, vậy mà Đoàn Chính Huân còn đồng ý đưa con dâu đi tiếp sao? Nghe lời đồn và báo chí bên ngoài nói hai cha con nhà này rất vừa
lòng và coi trọng cô dâu mới, một khi đã như thế vì sao lại muốn Lương
Thần đến nơi nguy hiểm như vậy? Đoàn Dịch Kiệt không yêu cô sao? Nhìn vẻ mặt tự nhiên của Hứa Lương Thần, anh muốn nói lại thôi. . . . . . Cho
dù có điều bất bình muốn nói, nhưng anh lấy lập trường gì? Bây giờ cô đã phu nhân Thiếu soái Đoàn phủ rồi.
Giải thích rõ ràng mọi việc, mọi người giải tán. Vương Chính Hân trở về
Bộ Ngoại Giao, Lương Vu Văn vội vã đi sắp xếp cho những người khác, chỉ
còn ba người Giang Cánh Vu, Hứa Lương Thần và Đoàn Kỳ Bình cùng đi ra.
Hai người đều không biết nên nói gì, bởi vì tất cả mọi chuyện dường như
đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây đại
thụ, Đoàn Kỳ Bình ngẩng mặt cười nói: “Chị dâu, chị về nghỉ trước đi, em đưa Cảnh trưởng Giang ra ngoài.”
Tuy là ba người cùng đi, nhưng Lương Thần và vị Giang công tử này dù sao cũng đã từng có một thời gian là thanh mai trúc mã, ở cạnh nhau bị
người khác nhìn thấy không khéo lại sinh ra lời đồn nhảm. Hơn nữa, mẹ đã từng nói dù anh cả có ở đây hay không, Lương Thần vẫn nên về thăm nhà
cẩn thận giải thích mọi chuyện, giờ thời gian không còn sớm nữa, nên về
thôi.
Lương Thần nhìn Giang Cánh Vu, khẽ gật đầu, những gì muốn nói chỉ hóa thành một câu: “Đi mạnh khỏe.”
Giang Cánh Vu gật đầu, nhìn cô, trong lòng cảm thấy đau xót buồn bực
phức tạp vô cùng. Bỗng nhiên anh nghĩ, đã trải qua những chuyện này,
liệu anh có còn yêu ai được nữa không? Cảm thấy đau đớn tột cùng, anh
không nói gì xoay người đi.
Kỳ Bình an ủi nhìn Hứa Lương Thần, sải bước đuổi theo. Đúng lúc này phía sau có người cười hì hì nói: “Bình tử, hôm nay rảnh không? Anh đang mỏi mắt chờ mong đấy. . . . . .”
Editor: đỗ béo
Betor: mèomỡ
Hai người đàn ông đi từ chỗ gấp khúc hành lang đến, người nói chuyện mặc bộ đồ tây xanh biển sọc, vóc người không cao, mày rậm mắt to, khỏe mạnh
đôn hậu. Người đàn ông đi sau mặc bộ đồ tây màu trắng, caravat đỏ như
lửa, cầm trong tay một điếu xì gà, vẻ mặt tươi cười đứng bên cạnh người
mặc đồ tây màu xanh biển nói nửa thật nửa đùa: “Tiểu Vũ Tử, nói linh
tinh gì đấy?”
Ai mà lại có thể đi lại trong phủ Đại Soái thong dong như vậy? Hứa Lương Thần khó hiểu nhìn Đoàn Kỳ Bình. Bất ngờ là Đoàn Kỳ Bình nghe thấy
tiếng nói chuyện của họ không những không dừng bước, mà còn vội vã kéo
tay Giang Cánh Vu, ra vẻ thân thiết dẫn anh đi như bay.
Phía sau, không chỉ có Hứa Lương Thần sửng sốt, hai người đàn ông thấy
thế cũng có chút ngạc nhiên, rồi lại chợt cười rộ lên. Họ vốn định đuổi
theo, lại tình cờ thấy Hứa Lương Thần đứng đó, bèn liếc nhau dừng chân,
tương đối thân mật cười cúi người chào: “Chào chị dâu!”
Đứng gần, Hứa Lương Thần mới thấy hai người này rất quen, hình như cô đã gặp trong đám đàn ông trêu chọc cô dâu chú rể hôm trước. Vì thế cô mỉm
cười gật đầu: “Chào hai vị.” sau đó thoải mái rời đi.
Cô nghe thấy người mặc đồ xanh biển phía sau cúi đầu nói: “. . . . . .
Vẫn là mắt nhìn của lão đại tốt, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, dù dưới đèn
vẫn. . . . . .”
Giọng nói mang theo vẻ cười cợt còn chưa dứt thì đã bị người áo trắng
cắt lời: “. . . . . . Cậu thèm đòn à, câu này mà để lão đại nghe thấy
được cẩn thận lại . . . . . . Mà thằng nhóc đi cùng Kỳ Bình có phải là
Giang Xuyên không? Kỳ Bình với anh ta thành một đôi từ lúc nào vậy? . . . . . .”
“Vài năm không gặp, anh Tư Mã bị vứt bỏ rồi.” Người áo xanh vui sướng khi người gặp họa nói.
“Đi thôi đi thôi, nếu nha đầu kia để ý cậu ta thật, vậy cậu khoan hẵng
nói gì, anh em ta phải tìm xó nào ngồi khóc đi đã. . . . . . Thế còn cậu thì sao? Nghe nói lão đại kết hôn, Thanh muội muội bận làm đồ cưới cho
người khác nên thân thể không khoẻ?” Hai người vừa nói vừa dần dần đi
xa.
Hứa Lương Thần vô ý nghe được vài câu, cũng biết sơ sơ thân phận