Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

i tiến sĩ Lưu Đức Hồ làm hiệu trưởng. Hai cha con

một trước một sau đều vì sự phát triển của đại học Yến Châu, đặt nền

móng vững chắc, sau đó còn thực thi bắt buộc miễn phí giáo dục. Bộ Giáo

Dục quy định: trường phổ thông, trường sư phạm, trường cao đẳng sư phạm

miễn thu học phí. Vậy nên trường sư phạm đã trở thành con đường giáo dục tốt nhất cho rất nhiều học sinh có gia cảnh nghèo khó.

Trước kia Hứa Lương Thần cũng từng nghe nói cha con nhà họ Đoàn rất coi

trọng giáo. Còn có một lần cô đọc được trên báo tin Đoàn Dịch Kiệt đến

trường sư phạm Yến Châu thị sát. Anh từng nói với các học sinh: Các bạn

chính là những nhà giáo tương lai, đất nước chúng ta cần các bạn. Các

bạn và sự nghiệp trong tương lai của các bạn là trụ cột tương lai của

đất nước. Yến Châu mở đường cho văn hóa phương Tây du nhập, nhưng đó

cũng là quốc gia nhân nhượng vì lợi ích chung. Hi vọng các bạn sẽ học

tập thật tốt, góp sức vào công cuộc phục hưng quốc gia dân tộc.

Để chứng tỏ giáo dục được coi trọng, vị Thiếu soái trẻ tuổi mặt lạnh này thậm chí đã từng bỏ dở công việc bận rộn, tự mình đến trường tiểu học

dạy mẫu. Nghe đến đó, Hứa Lương Thần không khỏi cong khóe môi, có thế

nào cô cũng không tưởng tượng ra nổi cái người mặt lạnh như băng kia làm thày giáo dạy học sẽ như thế nào? Mà còn các học sinh, họ sẽ có cảm xúc gì với ông thày này?

Mà Đoàn Chính Huân thiết lập giáo dục cũng có điểm đặc sắc riêng. Từng

có phóng viên hỏi vì sao nơi làm việc của chính phủ còn cũ kỹ hơn cả

trường học, ông Huyện trưởng nào đó trả lời rất đương nhiên: “Đại soái

có lệnh, nếu nơi làm việc của chính phủ tốt hơn trường học, thì tử hình

người có chức vụ cao nhất ngay tại chỗ!”

Ở Thượng Hải phồn hoa, ở thời kỳ súng đạn đứng đầu, cha con nhà họ Đoàn

lại vẫn coi trọng giáo dục, thậm chí còn dành rất nhiều kinh phí cho

giáo dục khiến Lương Thần không khỏi xúc động. Hai cha con họ chẳng phải là học giả, lại có tấm lòng son, cố gắng hết sức. Chỉ riêng điều này

thôi, thì dù họ có bá đạo mạnh mẽ đến nhường nào cũng vẫn đáng được ghi

danh trong lịch sử giáo dục.

“Tuy anh cả không chính thức học đại học, nhưng vẫn được mấy vị cố vấn

từ nước ngoài trở về do cha mời với mức lương cao chỉ dạy, tiếp thu lý

luận quân sự và giáo dục kiểu mới của hệ thống phương Tây, cho nên dù có bất đồng lợi ích với nhóm quân phiệt bảo thủ cố chấp, anh ấy vẫn có lý

tưởng nước mạnh dân mạnh vô cùng mạnh mẽ, cũng sẵn lòng cố gắng.” Trong

lòng Đoàn Kỳ Bình, anh cả là thanh niên có lý tưởng, Lương Thần cũng là

một cô gái yêu nước, nên giữa bọn họ sẽ có tiếng nói chung. Hứa Lương

Thần đã cảm thấy hứng thú với đề tài này, đương nhiên cô sẵn sàng giải

thích cho cô ấy nghe.

“Sau khi quân chính phủ được thành lập, tình hình rất ác liệt. Toàn bộ

miền nam, ngoài Yến Châu là thành phố lớn phồn hoa ra thì điều kiện tự

nhiên ở phần lớn địa phương khác đều cực kì cằn cỗi, giao thông lạc hậu. Người dân tộc sống trong núi vô cùng dũng mạnh, họ đánh cồng chiêng, cả trăm nghìn người cầm súng xông lên, đấu tranh quên mình. Trong khi ấy,

hệ thống của đám quân phiệt cũ đã sụp đổ, thế lực bên ngoài cứ liên tục

tiến vào, quân tự trị nổi dậy như ong, đều tự xưng vương xưng bá rối

tung rối mù.” Theo câu chuyện, Đoàn Kỳ Bình dần nói đến chuyện cũ của

cha con nhà họ Đoàn khi thành lập quân chính phủ.

Việc này Hứa Lương Thần không chỉ được nghe, cũng đã được chứng kiến một phần. Đối với dân chúng bình thường, năm đó ngoài chiến tranh loạn lạc

còn có nạn trộm cướp không ngừng. Cục diện chính trị mất khống chế, thảm hoạ chiến tranh xảy ra mấy năm liên tục, không ít người bí quá hoá liều làm cướp, trộm cướp nổi lên như ong, mỗi lần như vậy phố phường đều trở thành phế tích. Trốn thì cứ trốn, chết thì cứ chết, chỉ còn lại xương

trắng xơ xác, nhà cửa tan hoang.. . . . . . Nhớ lời người già trong nhà

nói: Tư lệnh đi đầy đường, thống lĩnh nhiều như chó. Dân chúng sao có

thể có cảm giác an toàn?

Nhưng sau mấy năm quân chính phủ thành lập, cục diện thổ phỉ hoành hành, xã

hội sụp đổ đã thay đổi. Khi đó anh họ đã ghi lại nhật ký trong những

ngày ngày chạy vạy khắp nơi như sau: ‘Bước vào thành trấn, ấn tượng đầu

tiên đó là dân chúng miền nam hình như đã bị quân nhân hóa rồi. . . . . . Ngoại trừ phụ nữ, trẻ em và người già, đàn ông đều mặc quân phục màu

xám, màu đen, đội mũ quân đội màu xám hoặc màu đen. Bọn họ cười nói đông nghịt, quả là hình ảnh toàn dân đều là lính.

Sau này Hứa Lương Thần mới biết, đây là kết quả của chế độ Dân Đoàn Mới do nhà họ Đoàn dốc sức thực hiện.

[*'>Dân đoàn: tổ chức vũ trang ở địa phương của cường hào địa chủ Trung Quốc thời xưa.

“Tất cả sở hạt do Quân chính phủ quản lý chia thành hai mươi khu dân

đoàn, các khu lựa chọn yếu địa (nơi có địa thế trọng yếu – từ dùng trong quân sự) thành lập hành dinh chỉ huy, tổng bộ lập tại Yến Châu, Tổng

Chỉ Huy là anh cả.” Nghe Hứa Lương Thần hỏi, Kỳ Bình cười giải thích.

Ở cấp huyện, lập Bộ tư lệnh dân đoàn huyện, Huyện trưởng kiêm nhiệm tư

lệnh. Dưới cấp huyện, thôn xã lập đội dân đoàn dự bị; thị trấn nhỏ lập

đạ


XtGem Forum catalog