
i đàn ông nói: ” Đập lớn ở Mân Giang bị hở rồi, giờ mọi
người ở đấy đều vội vã chạy nạn. Thảm nhất chính là chúng tôi cứ nghĩ
chạy đến nơi khác sẽ có cơm ăn, nhưng cơm chưa ăn được thì đã phải trốn
lũ tiếp, số khổ quá.”
Xe tiếp tục đi về phía trước, trời bắt đầu mưa nhỏ, hơn nữa càng chạy
mưa càng dày, làn mưa quét ngang bầu trời, đến cả một ngôi sao cũng
không có. Xe chậm chạp nghiêng ngả chao đảo trên đường, phóng mắt nhìn
ra ngoài, ánh đèn xe yếu ớt được phản chiếu bởi những hố nước lớn nhỏ vô vùng vô tận.
Uỳnh! Một tiếng sấm rền đột ngột vang lên, ngay sau đó là ánh sáng màu
lam chói mắt chợt lóe lên, mưa tí tách chợt thành to, hạt mưa rơi bộp
bộp trên mặt đất, bọt nước văng khắp nơi.
Bị mưa ngăn cản, xe càng đi chậm hơn, xe tải mang theo quân lương và dầu đốt đi chậm như rùa. Tâm trạng của Hứa Lương Thần cũng nặng nề y như
đêm mưa.
Mọi người nửa đêm không ngủ, đến rạng sáng thì xe mới dần dần tiến vào
Ngu Hà. Trong cơn mưa không nhìn rõ hình dáng thị trấn ra sao, dưới làn
mưa tất cả đều vắng lặng tiêu điều, hai bên ngã tư đường gần như không
có người đi lại, không khí nặng nề, trong lòng mọi người đều là trách
nhiệm và lo lắng đối mặt với nạn lũ.
Có lẽ do Quân chính phủ chú trọng đến việc sửa đường trước tiên hoặc có
lẽ là do Đoàn Dịch Kiệt đóng quân ở dây, đoạn đường còn lại rất bằng
phằng. Sau khi vào thị trấn không lâu, xe liền rẽ vào một tòa nhà rộng
rãi rồi dừng lại ở sân trước.
Hai đội thị vệ cầm súng, quan quân, binh sĩ và xe cộ đi đi lại lại, đèn
chiếu sáng như ban ngày, tràn ngập không khí khẩn trương bận rộn.
Lương Vu Văn vừa xuống xe liền có thị vệ tến lên hỏi, sau đó vẫy tay ra
hiệu cho một binh sĩ đi đến. Chẳng bao lâu sau đã có một sĩ quan xuất
hiện tiếp đón họ vào sân.
Hứa Lương Thần mặc áo mưa đi sau mọi người, vừa sải bước tới cửa lớn đã
thấy một sĩ quan chạy lên, lau nước mưa chảy trên mặt xuống vội vàng
nói: “Đoàn trưởng Võ, đập lớn có chuyện, Quân Đoàn Trưởng ra lệnh điều
thêm một đoàn nữa đến đó, cố gắng bảo vệ đập lớn!” Nói xong, xoay người
vội vàng nước đi.
Đoàn trưởng Võ nhíu mày, xoay người gọi phó quan, sau đấy cười xin lỗi
với mọi người: “Thật xin lỗi, Quân Đoàn Trưởng tự mình chỉ huy ở đập
lớn, tại hạ có quân vụ khẩn cấp, chuyện ở đây phó quan Tôn sẽ sắp xếp
giúp các vị.” Nói xong, anh ta cũng vội vàng cúi chào rời đi.
Nhìn bóng lưng anh ta, bỗng nhiên trong lòng Hứa Lương Thần xúc động,
không tự chủ được bước nhanh theo sau. Đoàn trưởng Võ khó hiểu có chút
không vui dừng bước: “Xin hỏi. . . . . . Tiểu thư có việc gì không?” Mấy người từ thành phố tới thật là lằng nhằng, giờ là lúc nào rồi, ai còn
có thời gian nghe mấy việc nhỏ nhặt?
“Tôi. . . . . .”Thấy anh ta nhíu mày, Hứa Lương Thần xấu hổ, ngẩng đầu
liếc mắt nhìn một cái, thấp giọng nói đứt quãng: “Tôi họ Hứa, là . . .
.là . . . . . . Vợ. . . . . . Vợ của. . . . Đoàn. . . . . . Đoàn Dịch
Kiệt, xin hỏi anh có thể đưa tôi đến đập nước lớn không?” Tuy rằng không rõ đối phương có biết thân phận mình hay không, nhưng Đoàn Dịch Kiệt có thể giao chuyện ở đây cho anh ta, chứng tỏ anh ta chính là tâm phúc của anh. Như vậy, cho dù để lộ thân phận thì chắc cũng không phải là vấn đề lớn gì. Nếu không nói ra thân phận, vị đoàn trưởng này chắc sẽ không để ý đến cô đâu.
Đoàn trưởng Võ nghe vậy sửng sốt, cái gì? Vợ mới cưới của Quân Đoàn
Trưởng? Cô. . . . . . Cô ấy cũng đến khu bị nạn? Anh ta mở to mắt nhìn
cô gái đối diện. Quân phục bình thường của nữ binh, bên ngoài mặc áo mưa quân dụng, chỉ để lộ gương mặt như vẽ trong cơn mưa, có giọt nước mưa
từ lọn tóc trên trán nhỏ xuống, đôi mắt đen như sao. . . . . . Có chút
mệt mỏi tiều tụy, nhưng vẫn đoan trang tao nhã.
Nhớ tới cuộc điện thoại của em trai, lại nhớ Đoàn Dịch Kiệt không hề dặn dò rằng vị thiếu phu nhân này sẽ tới, Đoàn trưởng Võ nâng tay làm quân lễ, thấp giọng nói: “Xin chào thiếu phu nhân! Không biết là thiếu phu nhân, thuộc hạ thất lễ. Thiếu phu nhân lo lắng cho Quân Đoàn Trưởng, thuộc hạ có thể hiểu, nhưng đập lớn nguy hiểm, xin thiếu phu nhân chờ ở đây,
thuộc hạ sẽ nhanh chóng báo cáo lại với Quân Đoàn Trưởng.”
Anh ta thật sự cự tuyệt cô, Hứa Lương Thần có chút thất vọng, đồng thời
trong đầu chợt ngừng lại, anh ta nói. . . . . . Lo lắng cho Đoàn Dịch
Kiệt? Cô đến đây không phải do xúc động tình cảm, vậy vì sao vừa nghe
nói đập lớn nguy hiểm lại vội vàng đuổi theo? Có lẽ, không phải cô lo
lắng cho Đoàn Dịch Kiệt, mà là an nguy của đập lớn? . . . . . .
Đoàn trưởng Võ không dám trì hoãn quân vụ, lại một lần nữa trịnh trọng
bố trí phó quan sắp xếp cho khách quý rồi hành lễ rời đi. Hứa Lương Thần và mọi người được đưa vào trong sân. Giang Cánh Vu không nói gì, dẫn
người đi điều chỉnh thử thiết bị, Kỳ Bình vào toilet, trong đại sảnh Hứa Lương Thần lại đứng ngồi không yên. Thật sự không chịu nổi, cô nhìn mưa ngoài cửa sổ đã nhỏ lại, suy nghĩ một lát rồi mặc áo mưa chạy vào trong màn mưa.
Phó quan từ bên cạnh đi đến, bởi vì vừa rồi Đoàn trưởng Võ đã dặn, dù vì bất cứ lý do nào cũng không được để cho Hứa Lương Thần ra ngoài