
i. Cô biết, khung cảnh trước
mắt này sẽ khắc sâu trong lòng mình rất rất lâu. Xa xa, bóng dáng cao
lớn kia đã biến thành một điểm đen lúc ẩn lúc hiện. Như có thần giao
cách cảm, khi cô quay đầu lại, anh cũng đứng lên nhìn về phía này. Tuy
biết người đó sẽ không nhận ra mình nhưng tim Hứa Lương Thần vẫn bất
giác đập nhanh hơn vài nhịp.
Nhìn dáng vẻ không an lòng của cô, Lương Vu Văn có vẻ rất thích thú: đại soái nên yên tâm rồi, xem ra tình cảm của đôi vợ chồng mới cưới này rất sâu đậm.
Đoàn Kỳ Bình ngồi trong phòng xem tư liệu dưới ngọn đèn mờ, thấy người
Hứa Lương Thần ướt sũng đi vào bèn vội vàng đứng dậy giúp cô cởi áo mưa, hỏi: “Chị đi đâu vậy? Em tắm xong chạy ra đã không thấy tăm hơi chị đâu nữa. . . . . . Xem chị ướt hết rồi này, nước ấm ở bên trong, nhanh đi
tắm đi. Vốn đã nghỉ ngơi không đủ rồi, giờ lại mắc mưa cẩn thận sinh
bệnh, em gọi người chuẩn bị canh gừng. . . . . .”
“Trời còn chưa sáng, đừng phiền mọi người.” Hứa Lương Thần giữ cô lại,
có chút mất tự nhiên nói: “. . . . . . Chị và tổ trưởng Lương đến đập
lớn, không có việc gì đâu . . . . . . . Hắt xì!” Nói xong lại hắt hơi
một cái. Đoàn Kỳ Bình không để cô giải thích tiếp, vội vàng đẩy cô vào
phòng tắm, sau đấy tìm người chuẩn bị canh gừng và mì sợi. Sau khi xong
việc mới chợt nhớ đến lời Hứa Lương Thần vừa nói, trong lòng có chút vui mừng.
Đúng là kết hôn có khác, nhìn Lương Thần có vẻ vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng đã có bóng dáng anh cả rồi, vừa đến nơi đã vội vàng ra đập lớn.
Anh cả nhìn thấy chị ấy không biết sẽ vui mừng đến mức nào. . . . . .
Nghĩ đi nghĩ lại cô lại lo lắng, anh cả gặp được chị dâu nhưng lại không về với chị ấy, chẳng lẽ tình hình của đập lớn thật sự rất cấp bách sao? Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã lờ mờ sáng, nóc nhà vẫn lộp độp tiếng mưa rơi, tim Đoàn Kỳ Bình lại thót lên.
Hứa Lương Thần vẫn đang đắm chìm trong khung cảnh vừa nãy chưa hoàn hồn. Cô không tập trung tắm rửa qua loa, lau tóc đi ra. Đoàn Kỳ Bình đưa một xấp tư liệu đến: “Đây là số liệu giúp nạn thiên tai bộ chỉ huy cung
cấp, em đã hoàn thành cơ bản phần phiên dịch tiếng Anh rồi, phần khác
thì nhờ chị và đồng sự thôi.”
Hứa Lương Thần gật đầu, thả khăn lông trong tay xuống, nhận lấy ngồi
xuống trước bàn lật xem qua. Đoàn Kỳ Bình cố gắng khuyên nhủ, cô mới
uống canh gừng và ăn hết một bát mì, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt đầu ‘múa bút thành văn’ phiên dịch.
Nhìn vẻ mặt chăm chú nghiêm túc của cô, Kỳ Bình bất đắc dĩ, từ bỏ ý nghĩ khuyên bảo, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Bên ngoài, Giang Cánh Vu đang chỉ huy một đội binh lính mắc cáp điện,
thấy Đoàn Kỳ Bình ra ngoài, anh hơi gật đầu chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
Đoàn Kỳ Bình có chút mất tự nhiên cười nhẹ: “Chào buổi sáng, cảnh trưởng Giang.”
Ngày đó vì Tư Mã Đãng, cô lấy Giang Cánh Vu ra làm lá chắn, vô cùng thân thiết ôm tay anh đi ra khỏi phủ Đại Soái. Lúc đó chỉ nghĩ cách làm sao
để thoát khỏi con ngựa lằng nhằng kia, không ngờ lại bị không ít người
nhìn thấy. Từ đấy về sau không chỉ bị bạn bè cười mờ ám nói bóng nói
gió, mà Tư Mã Đãng còn cố tình gọi điện thoại tới, nửa thật nửa giả nói
dù cô để ý cảnh trưởng đại nhân thì anh ta cũng sẽ không buông tha. Anh
ta sẽ theo đuổi giai nhân mãi mãi, Cảnh trưởng Giang phải chuẩn bị tâm
lý…v…. v….
Đoàn Kỳ Bình biết Giang Cánh Vu chắc chắn cũng sẽ nghe được mấy lời đồn
đại này. Vốn đây là phiền toái của cô nay lại kéo cả Giang Cánh Vu vào.
Vậy nên Đoàn Kỳ Bình cứ nhìn thấy Giang Cánh Vu là lại có chút ngại
ngùng.
Ban đầu Giang Cánh Vu cũng không hiểu vì sao Đoàn Kỳ Bình bất ngờ thân
mật với mình như vậy. Anh cũng chỉ cho rằng cô bỗng dưng nổi hứng nên
không bận lòng. Sau này nghe thấy mấy lời đồn đại linh tinh, anh cũng có chút khó chịu. Đến khi hiểu hết toàn bộ câu chuyện thì lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn dáng vẻ này của Đoàn Kỳ Bình, anh chợt
nhận ra vị chủ bút này hóa ra cũng có một mặt đáng yêu như vậy.
“Anh thấy còn mưa thế này lâu không?” Để điều chỉnh cảm xúc ngại ngùng
của mình, Đoàn Kỳ Bình vội chuyển đề tài, cười hỏi. Nghe nói vị Cảnh
trưởng Giang này có một cái mũi rất nhạy, Sở trang bị mà mọi người
thường nói đến chẳng khác nào một đài khí tượng.
Nghe nói khi Sở trang bị vừa mới thành lập, Giang Cánh Vu về nước nhậm
chức, vào một ngày thời tiết sáng sủa, mặt trời rực rỡ, anh lại mang áo
mưa đi làm. Các đồng nghiệp kinh ngạc khó hiểu, còn âm thầm chê cười
anh. Ai ngờ đến khi tan làm, trên đường về nhà trời lại mưa to, mọi
người đều ướt sũng như chuột lột, chỉ riêng Giang công tử mang theo áo
mưa là bình yên vô sự.
Ngày hôm sau các đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi anh, rõ ràng trời rất đẹp mà sao anh lại mang theo áo mưa. Giang Cánh Vu thần bí nói, mũi anh có thể dự báo thời tiết, nên anh chuẩn bị trước. Sau này cứ đến ngày mưa là
lại có đồng nghiệp đùa hỏi anh khi nào thì tạnh mưa. Giang Cánh Vu đi ra ngoài nhìn, hít sâu mấy cái rồi nói: “Giữa trưa mai là mưa tạnh rồi.”
Kỳ lạ là trưa hôm sau trời tạnh mưa thật, vì thế từ đó mọi người gọi anh là “Phong vũ biểu”.
[*'>Phong vũ biểu: Dụng cụ để đo áp