
. Hứa
Lương Thần có ý muốn thuyết phục anh ta, hai người bắt đầu thấp giọng
tranh luận, không lâu sau Lương Vu Văn đi tới.
Lương Vu Văn là thư ký của Đoàn Chính Huân nên anh rõ chuyện của Đoàn
Dịch Kiệt và vị tân phu nhân này hơn ai khác. Hơn nữa đến cả Đoàn Chính
Huân cũng có mật lệnh, khiến anh có chút tò mò vì sao Hứa Lương Thần
muốn đến xem đập lớn. Vị thiếu phu nhân này muốn làm gì? Là lo cho đại
thiếu, hay là muốn chứng kiến cảnh lũ lụt, lấy thêm kiến thức cho công
việc?
Lương Vu Văn nghĩ một chút nhưng không hỏi nhiều, kéo phó quan ra một
bên nói chuyện một lúc. Có sự giúp đỡ của anh ta, Hứa Lương Thần cuối
cùng cũng đạt được tâm nguyện, nhanh chóng ngồi lên xe đi đến đập lớn.
Đập lớn ở phía bắc thị trấn, cách đó không xa. Từ xa nhìn lại, xung
quanh đê đập cao là khung cảnh khẩn trương bận rộn. Binh lính khiêng bao cát và cọc gỗ, vội vàng đi đi lại lại trong nước bùn. Mưa trên trời,
nước bùn dưới đất, đêm đen như mực, đèn xe chiếu yếu ớt phản chiếu trên
mặt nước, hình ảnh thật xa lạ nhưng lại rất có sức rung động.
Quân đội tham gia cứu tế trong nước không nhiều. Hứa Lương Thần vội vàng đi qua đám người, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng cao lớn kia.
Bỗng nhiên trên đê phát ra một tràng khẩu lệnh, tiếng nước rung động rầm rầm, binh lính xúm lại đi lên. Thấy thế Hứa Lương Thần cũng bước lên,
Lương Vu Văn đuổi sát theo phía sau.
Mân Giang mưa to liên miên, nước sông Uông Dương đã biến thành một con
rồng phẫn nộ, điên cuồng mà đập vào đê sông. Hứa Lương Thần cẩn thận tới gần, ánh đèn mờ nhưng cô liếc nhìn một cái đã nhận ra Đoàn Dịch Kiệt
đang đứng trong nước cùng binh lính gia cố lại đê.
Anh không còn tác phong quân nhân chỉnh tề như ngày thường nữa, mũ quân
phục cũng không thấy đâu. Nước trên tóc nhỏ xuống, quần áo đã sớm ướt
đẫm dán lên người, không nhìn ra được màu sắc vốn do nước bùn. Mồ hôi
trên mặt, nước mưa và nước bùn hòa vào nhau, chỉ có đôi mắt đen kia vẫn
sáng ngời như trước, đôi mày kiếm hơi nhíu.
Dáng người cao lớn, khí thế bình tĩnh, khiến Hứa Lương Thần không thể bỏ qua anh giữa trăm ngàn người đàn ông.
Quân binh cùng nỗ lực, lỗ hổng lớn nhất đã được lấp lại. Đoàn Dịch Kiệt
đứng trên bao cát ở trong nước, chỉ huy binh lính gia cố chỗ khác, vừa
quay đầu lại thấy Hứa Lương Thần mặc áo mưa đứng cách đó không xa, anh
nhướn mày, lạnh lùng nói: “Khốn kiếp, đứng ở đấy làm gì? Mẹ nó, nhớ cho
kỹ một người lính mặc quân trang vào sẽ không còn là con trai của cha
cậu, chồng của vợ cậu nữa! Mẹ nó là đàn ông của đất nước! . . . . . .”
Một cơn sóng đánh tới, hình như anh hung tợn lườm Hứa Lương Thần một
cái, rồi xoay người nhận bao cát của binh lính, lại đắp vào đê. . . . . .
Hứa Lương Thần không ngờ người này sẽ mắng chửi cô như thổ phỉ, đột
nhiên có chút sửng sốt, không tự chủ được kéo mũ áo mưa xuống để cho anh biết người anh vừa mắng là ai đấy?
Lương Vu Văn nhìn thấy hết. Anh biết Đoàn Dịch Kiệt không nhận ra cô,
tưởng cô vợ mới cưới của mình là binh lính lười nhác, sợ Hứa Lương Thần
hiểu lầm, vội vàng chạy qua.
Đoàn Dịch Kiệt lại tiếp tục bận rộn, lúc nâng người lên nhìn lại thấy
cậu lính lười nhác vừa nãy biến thành một cô gái tóc dài, không khỏi
ngừng lại, mày kiếm nhăn thành chữ “Xuyên” (川). Tưởng là hộ sĩ đi theo
đội, anh không khỏi mở miệng ra mắng tiếp: “Ai cho cô đến đây! Khốn
kiếp! Mau quay về chăm sóc người bị thương đi! Trước khi nam binh chết
hết, tất cả nữ binh cút về cho tôi! . . . . . .”
Nhìn người đàn ông đang lỗ mãng gầm thét thô bạo kia, Hứa Lương Thần ngẩn ra. Không ngờ vị đại thiếu này ngoài cái mặt lạnh ra thì mới chỉ mấy ngày không
gặp cũng nóng tính lên không ít, mắng người trôi chảy như chặt dưa thái
rau vậy. . . . . . Bảo cô về chăm sóc người bị thương? Hứa Lương Thần
nâng tay lau nước mưa trên mặt, hung dữ lườm anh một cái, tôi không học
y, muốn chăm sóc người bị thương thì cũng phải có chuyên môn đấy nhé lão đại?
Cô còn đang oán thầm thì Lương Vu Văn đã sải bước đi tới, vội vàng hạ
giọng thử nói: “Catherine, hay là chúng ta về trước đi? Quân Đoàn Trưởng đang bận, chúng ta ở đây cũng giúp không được gì. . . . . .” Không
những không giúp được gì mà mọi người còn tưởng rằng hai người đang lười làm kia kìa. Ánh mắt coi thường của binh lính xung quanh khiến Lương Vu Văn cực kỳ khó chịu. Nếu không phải đang có nhiệm vụ khác, nếu không
phải bảo vệ cho thiếu phu nhân yêu quý của đại thiếu thì ông đây cũng
muốn vứt cái áo mưa đi ra vác bao cát đấy. Nhìn cái gì! Ông đây cũng
chẳng phải anh hùng rơm!
Đôi mắt đen của Đoàn Dịch Kiệt bốc hỏa nhìn hai “hộ sĩ” không biết điều
đứng cách đó không xa, sau đó lại tiếp tục xoay người đi làm việc của
mình, để lại cho Hứa Lương Thần một bóng lưng vững vàng kiêu ngạo. Hứa
Lương Thần chán nản oán hận nhíu mày. Nghe Lương Vu Văn nói xong, lại
nhìn binh sĩ xung quanh ai ai cũng bận rộn, cô biết mình thật sự không
giúp đỡ được gì, vì thế bất đắc dĩ thầm thở dài, gật đầu.
Lương Vu Văn vội vàng đưa cô đi qua đám người. Lúc đi xuống đập lớn, Hứa Lương Thần không kìm chế được quay đầu lạ