XtGem Forum catalog
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.

i ngờ lần này trở về, thế cục Tương Nam rối ren, khắp đường đều là lính, hai ngày trước mới trở lại Yến Châu, ai ngờ lại nhìn thấy con cùng…… Ai, khiến dì sốt cả ruột…… Bây giờ thì tốt rồi…… Nghe nói con bị thương, có chỗ nào không thoải mái? Mau cho dì xem……”

Vài năm không thấy, tính tình dì Liêu vẫn bộp chộp như vậy. Hứa Lương Thần cười cười, Thái Phượng Kỳ nhận chén trà từ trong tay Tiểu Viên, cười khuyên nhủ: “Liêu phu nhân, ngài đừng có gấp, Lương Thần bị thương ở eo, giờ đã tốt hơn nhiều, mời ngài ngồi……”

Liêu Ngọc Phượng kéo Hứa Lương Thần ngồi trên sô pha, nhận nước trà nói cảm ơn. Hứa Lương Thần phải nói đi nói lại là thắt lưng đã không sao rồi, mới thả lỏng: “Nghe nói con trở về, dì mừng đến mấy đêm không ngủ được. Còn nói với dượng con, sắp được nhìn thấy Tiểu Thần rồi…… À, Cánh Vu cũng đến đây, sợ con còn đang nghỉ ngơi, vẫn chờ ở đại sảnh chờ đấy……”

Cánh Vu? trong đầu Hứa Lương Thần xuất hiện bóng dáng một chàng trai anh tuấn đứng bên bến tàu biển chở khách, giơ tay lên, tây trang màu lam đậm. Giữa hàng lông mày tuấn tú là thiên sơn vạn thủy* vướng bận……

[*'> Thiên sơn vạn thủy: Trăm sông ngàn núi – Ý nói rất xa, rất nhiều

Từ biệt vài năm, không biết Cánh Vu thế nào?

[1'> Công bút trọng thải (工筆重綵) hay Trọng thải họa:là loại tranh lấy ngũ sắc làm quan trọng. Việc phối màu và đường nét đạt đến mức tinh vi, sắc sảo.

Có thể nói trọng thải họa tạo nên sức quyến rũ mạnh mẽ, đặc biệt thể loại này thường dùng để vẽ mỹ nhân hay các bức tranh hoa lá cây cỏ đầy sắc màu. Liêu Ngọc Phượng là bạn thân của Tôn Dịch Thần – mẹ đẻ Hứa Lương Thần. Hai người đều sống ở nhà giàu làm quan. Nhà họ Tôn làm quan nhiều đời, nhà họ Liêu cũng là phú thương. Thuở nhỏ là đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau, sau này khi theo học ở St.Maria, Tôn Dịch Thần theo lời cha mẹ hứa hôn với nhà họ Hứa môn đăng hộ đối. Liêu Ngọc Phượng lại để ý bạn học của anh hai Liêu Vân Đài ở đại học St.Johan – Giang Chính Vũ.

Bà Liêu không đồng ý với lựa chọn của con gái, nói: “Giang Chính Vũ là con của mục sư, gia cảnh nghèo khó. Ngọc Phượng gả cho cậu ta sẽ phải chịu khổ.”

Liêu Ngọc Phượng rất kiên quyết quyết đoán: “Xuất thân không là gì, nghèo khó cũng không phải không thể thay đổi, quan trọng là nhân phẩm và tài hoa.”

Cuối cùng, ông bà Liêu vẫn không nỡ để con gái khổ đành chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Sau tân hôn, Liêu Ngọc Phượng cùng chồng vừa đạt được học bổng du học đến Havard. Vợ chồng son, trải qua tuần trăng mật trên con tàu đi qua Thái Bình Dương.

Giang Chính Vũ là người chăm chỉ, không chỉ đứng đầu tất cả các bộ môn ở Havard, môn ngôn ngữ học tiếng Đức cũng thuận lợi đạt được học vị thạc sĩ. Đôi vợ chồng trẻ cùng học, cùng đi làm, đồng cam cộng khổ, giống như anh em. Lúc kinh tế khó khăn, thậm chí còn dựa vào tiền Liêu Ngọc Phượng bán trang sức duy trì cuộc sống.

Giang Chính Vũ tuổi trẻ tuấn tú, thành tích học tập xuất sắc, rất nhiều cô gái để ý anh. Nhưng suốt cả đời, Giang Chính Vũ luôn ngay thẳng. Sắc đẹp trước mặt, cũng chỉ thưởng thức, tuyệt không bước qua Lôi Trì nửa bước. Vợ chồng trẻ ở Mỹ tuy rằng vất vả nhưng tình cảm vô cùng tốt.

Kết hôn sáu năm, Liêu Ngọc Phượng mới dám mang thai. Bởi vì kinh tế eo hẹp, bọn họ không thể không quyết định về nước sinh con.

Lúc ấy, Giang Chính Vũ đang chuẩn bị tham gia cuộc thi tiến sĩ. Hôm thi vấn đáp cuối cùng, Giang Chính Vũ chạy từ phòng giáo sư này sang phòng giáo sư khác, luân phiên biện hộ. Liêu Ngọc Phượng mang bụng lớn nhất quyết chờ ở bên ngoài.

Chờ chồng đi ra, Liêu Ngọc Phượng hỏi: “Thế nào?”

Giang Chính Vũ cười: “Pass!”

Cô kích động ôm chồng ở trên đường cái, tặng anh một cái hôn, hai người khởi hành trở về Yến Châu.

Sáu năm đã là cảnh còn người mất. Liêu Ngọc Phượng trở lại Yến Châu mới biết được, bạn tốt Tôn Dịch Thần sau khi lấy chồng sinh hai đứa con gái, chồng là kẻ ăn chơi trác táng, chọi gà đấu chó không làm việc đàng hoàng. Tôn Dịch Thần đau buồn bất đắc dĩ triền miên trên giường bệnh.

Sau đấy Liêu Ngọc Phượng về Yến Châu sinh con trai độc nhất Giang Cánh Vu. Năm sau, Tôn Dịch Thần sinh hạ con gái thứ ba Giai Thần rồi ‘ngọc vẫn hương tiêu’. Trước khi qua đời, bà cầm tay bạn tốt, khóc không ra nước mắt hối hận đã gả nhầm người. Liêu Ngọc Phượng khóc lớn một hồi, từ nay về sau coi ba chị em mồ côi như con ruột, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc.

Lúc này, tiến sĩ Giang Chính Vũ du học Mỹ đã là nhân vật nổi danh trong giới văn học ở Thượng Hải. Không chỉ dạy ở đại học, còn là đối tượng được rất nhiều tạp chí và sở nghiên cứu chào đón. Ở trong căn nhà lớn trên đường Mérimée.

Trong dinh thự nhà họ Giang, cỏ cây bốn mùa xa, ba mươi mấy cây đại thụ, đất trống trồng cà chua, rau cần, bí đỏ linh tinh. Thuê đầu bếp, bảo mẫu, hầu gái, Liêu Ngọc Phượng thành phu nhân tiến sĩ xa hoa. Hứa Lương Thần lớn hơn Giang Cánh Vu không đến hai tuổi, thuở nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, Liêu Ngọc Phượng liền đưa cô về nhà, hai đứa bé một trai một gái thân thiết từ nhỏ.

Bởi vì mẹ mất sớm, Hứa Lương Thần và chị, em ba bị đưa đến nhà ngoại tổ mẫu, ấn tượng về cha mẹ ruột cũng không sâu s