
ắc, nhưng cô lại rất để ý vợ chồng nhà họ Giang. Hoặc nên nói, trong tâm hồn non nớt của cô yêu thích và ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc ấm áp như nhà họ Giang.
Dì Liêu thích nói chuyện gia đình, thích nhớ lại quá khứ kiểm điểm cuộc sống, mà tiến sĩ Giang biểu hiện niềm vui với phu nhân bằng cách ngồi trên ghế dựa, không đọc sách báo, hút thuốc, không nói gì chỉ lẳng lặng nghe phu nhân nói chuyện; Nếu phu nhân tức giận, cũng không nói một câu, duy trì im lặng; Nếu cãi nhau, liền cãi nhau thôi. Tiến sĩ Giang nói tuyệt chiêu của mình là: Người chồng tốt chính là khi phu nhân thích mình cũng thích theo; Khi phu nhân tức giận, không cần tức giận cùng.
Dì Liêu sinh con xong thân hình đẫy đà, rất kiêng kị người khác nói bà béo, thích nhất người ta ca ngợi cái mũi cao thẳng của mình; Cho nên mỗi khi phu nhân không vui, tiến sĩ Giang phùng liền nói đùa, véo cái mũi của bà, phu nhân liền chuyển giận sang vui.
Tiến sĩ Giang rất săn sóc phu nhân, cũng không hề khó chịu với việc thích ăn diện trang điểm của phụ nữ. Biết Liêu Ngọc Phượng chú ý giày dép, mỗi lần đi qua tiệm giày, luôn cổ vũ phu nhân đi vào chọn mua, còn mình đưa đứa nhỏ đi giết thời gian.
Lương Thần nhớ rõ trước đây ngồi ở trên đùi dượng Giang, từng nghe ông và dì Liêu nói chuyện phiếm: “Chỉ có ký ức vui vẻ trong đau khổ, mới là ký ức ngọt ngào nhất.”— Cho dù không có tiền xem phim, cũng có thể đi thư viện mượn một chồng sách về, hai người dưới một ngọn đèn, đối diện nhau đọc sách cả đêm cũng đã thấy vô cùng vui vẻ. Nghèo không phải là “Khổ”, ở bên dì Liêu, ông chưa bao giờ cảm thấy khổ; Thế tục nói “Vợ chồng nghèo hèn trăm sự bi thương”, hoàn toàn phụ thuộc vào sự tiếp thu của cá nhân.
Trưởng thành, biết chuyện, Hứa Lương Thần liền yêu thích và ngưỡng mộ hôn nhân của dì Liêu và dượng, bình thản lại sâu sắc, thế đời vẫn có tình. Mẹ gả vào đại gia tộc, môn đăng hộ đối, lại đau khổ chết sớm. Hào môn như Phủ Đại Soái, đại thiếu như Đoàn Dịch Kiệt, trong lòng cô khó có thể nhận và bài xích.
Thái Phượng Kỳ bảo Tiểu Viên mời Giang Cánh Vu lên tầng. Hứa Lương Thần ngẩng đầu, liếc mắt một cái cô liền có cảm giác “không thể tin nổi”. Chàng trai đi vào dáng người cao ngất, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, xinh đẹp tao nhã mà nội liễm.
“Không hổ là ‘Tuấn diện ngọc lang quân’ nổi danh Thượng hải, đại danh Giang thiếu gia quả là như sấm bên tai.”
Thái Phượng Kỳ cười khen: “Nghe nói Giang thiếu gia không chỉ có học vấn tinh thông, còn yêu thích cưỡi ngựa, giỏi thư pháp, biết làm thơ. Em hai, đây chính là một trong Tam công tử nổi danh Yến Châu gần đây đấy.”
Không biết là do gia đình giáo dục hay là nhân tố di truyền, Giang Cánh Vu thuở nhỏ đã thông minh, đi học liên tục nhảy lớp. Hứa Lương Thần mới vừa vào học viện St. Maria không lâu, anh liền lấy thành tích nổi trội xuất sắc được đại học Cambridge đặc biệt chọn vào. Sau đó đạt được học vị thạc sĩ vật lý học của trường đại học tổng hợp kỹ thuật Dresden, nhậm chức ở tập đoàn công nghiệp quân sự Krupp nổi tiếng nhất nước Đức. Mặc dù còn trẻ cũng đã là chuyên gia có tiếng trong quân giới. Quân Chính phủ phía Nam thành lập, sắp xếp chuyên gia đi Đức mời anh trở về, là cảnh trưởng công nghiệp quân sự tuổi trẻ đầy hứa hẹn.
“Tôn phu nhân, mẹ,” Giang Cánh Vu lễ phép chào hỏi Thái Phượng Kỳ, quay đầu nhìn Hứa Lương Thần.
Lúc trước mình nhân ngày nghỉ cùng mẫu thân về nhà cũ ở Tương Nam, bởi vì loạn binh không thể trở về kịp, dự định ra đón thuyền đổ bể, trở lại Yến Châu lại nghe được tin đồn của cô và Đoàn đại thiếu, vừa lo lắng vừa bất an. Bây giờ cuối cùng người cũng đã ở trước mặt!
Giang Cánh Vu chỉ cảm thấy trong lòng kích động, sau đó là hoảng hốt.
Khuôn mặt kia càng thêm thanh lệ xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt kia, lấp lánh lộng lẫy, đúng là ao nước trong khắc trong lòng mình nhớ mãi không quên…… Ánh mắt Giang Cánh Vu làm trong lòng Hứa Lương Thần cảm thấy ấm áp. Mấy năm không gặp, chàng trai trước mặt cao lớn, mạnh mẽ. Khi đến Cambridge cô còn cao hơn anh một chút, bây giờ cũng đã cao hơn cô nửa cái đầu…… Cũng từng nghe không ít người nói anh chuyên nghiên cứu, học mà thành tài, là người mà quân phiệt khắp nơi tranh nhau vung tiền mời về. Nhưng ánh mắt của anh vẫn trong suốt như xưa, nụ cười vẫn sáng ngời như vậy, y hệt bộ dáng năm đó……
Thấy vẻ mặt hai người vui sướng đánh giá lẫn nhau, Liêu Ngọc Phượng nhanh mồm nhanh miệng không nhịn được cười trêu chọc nói: “Sao vậy, đã lâu không gặp? Cánh Vu, không kịp đón Tiểu Thần, gặp mặt sao lại chẳng nói câu nào? Tiểu Thần, Cánh Vu không đi đón con được đều do dì không tốt…… Hôm nay theo dì trở về, để Cánh Vu tự mình xuống bếp làm trứng chưng con thích ăn nhất tạ tội được không? Ở nước ngoài vài năm, cái khác không nói làm gì nhưng tay nghề nấu ăn của Cánh Vu rất tiến bộ……”
Nhìn một nam một nữ ‘trai tài gái sắc’, Liêu Ngọc Phượng vui sướng không thôi, đây chính là giai nhi giai phụ bà để ý từ rất nhiều năm trước, bây giờ trưởng thành, dù là phẩm chất hay học thức đều rất xứng đôi. Thấy lại là một đoạn lương duyên, bà vui vẻ từ tận đáy lòng.
Đối với chuyện