
hoàng hôn đã buông xuống, liền gập sách lại, nâng tay xoa thắt lưng đau mỏi. Nha đầu tùy tay mở đèn điện cười nói: “Tiểu thư, vài năm cô không trở lại, tối nay phu nhân và thiếu gia tự mình xuống bếp, cô mau đi xem một chút đi……”
Hứa Lương Thần quay đầu nhìn cô, chớp mắt vui sướng nói: “Nhụy Nhi?”
Nhụy Nhi thấy Lương Thần nhận ra mình, không khỏi vui vẻ cười càng ngọt, khuôn mặt đã không còn vẻ mập mạp của trẻ con, đã trở thành tiểu giai nhân thanh tú.
Nhụy Nhi là cô nhi Giang Chính Vũ lưu dưỡng sau khi trở về, cũng tầm tuổi Hứa Lương Thần, có thể xem như cùng nhau lớn lên, cảm tình so với chủ tớ bình thường đương nhiên không giống, mà Lương Thần cũng chưa bao giờ coi cô như nha đầu.
Thời gian qua mau, vận mệnh bất đồng, hai người gặp lại đều xúc động. Đang trò chuyện, lại thấy Liêu Ngọc Phượng mỉm cười đi tới: “Nhụy Nhi, bảo cô đi gọi tiểu thư ăn cơm, thế mà lại mất hút? Hóa ra là cố nhân gặp lại nhìn nay nhớ xưa, được rồi, dùng cơm xong lại nói chuyện, đừng để Tiểu Thần đói bụng.”
Nói xong, kéo tay Hứa Lương Thần đi vào nhà ăn: “Dượng con và Thi tiên sinh muốn uống chút rượu, bảo chúng ta đừng để ý tới bọn họ. Bữa cơm hôm nay chỉ có ba chúng ta, đều là những món ăn gia đình ngày xưa Tiểu Thần thích, nếm thử có phải là hương vị ngày xưa không?”
Vãn Hứa Lương Thần ngồi xuống, không thấy Giang Cánh Vu cô có chút khó hiểu hỏi: “Dì Liêu, Cánh Vu đâu……”
Lời còn chưa dứt, cửa nhà ăn mở ra, Giang Cánh Vu bưng một cái đĩa trắng cười hì hì đi đến: “Đây là tay nghề tuyệt nhất của tôi, mời hai vị nữ sĩ nếm thử.”
Cái đĩa được đặt xuống trước mặt, Hứa Lương Thần nhìn thấy là trứng nước hấp cô thích nhất khi còn bé.
“Đã khoe khoang như vậy, Tiểu Thần mau nếm thử, làm không tốt xem nó xuống đài thế nào?”
Liêu Ngọc Phượng cười lấy thìa múc một ít cho vào bát Hứa Lương Thần, liên tục thúc giục cô ăn thử.
Thấy Giang Cánh Vu vẻ mặt như đã dự định trước, Hứa Lương Thần không khỏi cười rộ lên, không hề khách khí ăn một miếng, cẩn thận nhấm nháp hương vị, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo lại nếm thêm một miếng.
Chính cô đã ăn món này rất nhiều lần, lại dường như chưa bao giờ ăn trứng nước hấp trơn mềm ngon miệng như vậy?!
Nhìn ánh mắt kinh ngạc và ca ngợi của Hứa Lương Thần, nụ cười thỏa mãn yêu chiều của con trai, Liêu Ngọc Phượng thở dài trong lòng. Trứng nước hấp là món ăn gia đình rất thông thường, muốn biến đồ ăn như vậy thành mỹ vị, bí quyết chính là dốc hết tâm huyết.
Nghe Cánh Vu nói, lúc nó mới học làm trứng nước hấp không phải lượng nước quá nhiều, trứng nước bị vỡ; thì là hấp hơi quá lâu, trứng nước thành tổ ong, khó mà ăn nổi. Muốn hấp trứng nước ngon, cần khống chế tốt lượng nước, nhiệt độ, kỹ xảo đánh trứng cùng độ lửa, đứa con ngốc nghếch này không biết đã thử bao nhiêu lần, mới hấp được món trứng nước trơn mềm ngon lành như thế này.
Chỉ vì nụ cười của giai nhân mà dốc sức vô cùng cực khổ, ngay cả người làm mẹ như bà cũng không thể không mềm lòng, có thể thấy được con trai nặng lòng với Tiểu Thần đến mức nào! Chỉ mong Tiểu Thần có thể hiểu được, hai người tình chàng ý thiếp hiểu nhau không cần nói mới tốt……
Một trong “Tam công tử Yến Châu” ở Thượng Hải, vô số giai lệ danh viện ái mộ Giang đại thiếu, vì cô mà tự mình xuống bếp, hơn nữa món ăn cũng rất ngon, có thể thấy được đây không phải lần đầu ra tay. Cánh Vu không thích ăn trứng gà, vì cô mà anh dụng tâm như vậy…… Phần tình cảm này Hứa Lương Thần sao lại không rõ?
Nhưng…… trước mắt Hứa Lương Thần hiện lên đôi mắt sáng quắc của đại thiếu mặt lạnh, Cánh Vu bây giờ là cảnh trưởng Phủ Đại Soái, nếu Đoàn Dịch Kiệt biết…… Có thể gây bất lợi với Cánh Vu hay không?
Một bàn ăn làm những ký ức đẹp ngày xưa sống lại, dì Liêu và Giang Cánh Vu tự mình xuống bếp nấu thật nhiều món ngon, trong lòng Hứa Lương Thần lại không yên, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt làm cô khó xử.
Cô không ngờ chuyện làm cho cô càng khó xử hơn còn đang ở sau…… Phòng nhỏ trước kia của cô ở dinh thự nhà họ Giang vẫn như cũ.
Sô pha màu xanh nhạt trong phòng khách, bàn trà mặt thủy tinh, xích đu trúc bên cửa sổ, bàn học nho nhỏ cùng giá sách, trên đó vẫn đặt những cuốn sách nước ngoài cô đọc trước kia.
Trên bàn học là quyển “Bóng đêm dịu dàng” cô đặt đó trước lúc đi, nó vẫn đang mở ở trang đặt đánh dấu sách, lịch để bàn bên cạnh vẫn là ngày cô rời đi, bên trên còn dòng chữ tiếng Pháp “Hẹn gặp lại” viết bằng bút máy. Sải bước vào trong phòng, vẫn là chiếc giường gỗ có tay vịn không lớn, màn lụa mỏng màu xanh là mới, có dây kết xinh đẹp cùng đường viền hoa, bài trí gọn gàng mà ấm áp.
Mở cửa ra, Hứa Lương Thần đi đến ban công, trước kia cô đã từng vô số lần từ nơi này nhìn về phía xa, vui vẻ nhìn rất nhiều phong cảnh: Vườn hoa của căn nhà lớn phía nam, đường mòn rải sỏi trắng như trứng ngỗng, một dòng suối nhỏ trong vắt uốn lượn, trong