XtGem Forum catalog
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324741

Bình chọn: 7.00/10/474 lượt.

duyên hải Phụng thiên – Liêu Ninh, Trực lệ – Hà bắc, Sơn đông

Lư Định Nam cảm kích Đoàn Chính Huân, cũng nhanh chóng ở tiến hành đồ sát đẫm máu ở vùng Hàng – Yến. Đêm hôm đó Yến Châu thực hành cấm đi lại ban đêm, sáng sớm quân của Đoàn Chính Huân vào thành, khống chế thế cục.

Nắm trong tay quân sự và chính trị của Yến Châu, thanh danh Đoàn Chính Huân lên cao, thường xuyên ra vào biệt thự Đô đốc. Khi đó Đoàn Chính Huân đang lúc tráng niên, mặc quân trang, thắt lưng đeo vũ khí, bao tay trắng như tuyết, vai vác sủng, quả nhiên uy vũ bất phàm.

Con gái độc nhất của Lư Định Nam là Lư Y Tâm nhìn trúng vị quan quân uy vũ này, vì thế Đoàn Chính Huân trở thành con rể cưng của Lư Định Nam, từ đó một bước lên mây, thăng chức rất nhanh.

Lư Y Tâm xuất thân thế gia không chỉ biết coi trọng anh hùng mà còn không thua gì đấng mày râu. Sau khi cha chết bệnh, bà cùng chồng đánh Đông dẹp Bắc, cuối cùng gây dựng nên giang sơn một cõi tại phía Nam này.

Đoàn Chính Huân xuất thân lục lâm, tính cách lỗ mãng, lúc nóng giận thường xuyên cãi cọ, đánh người. Dù là anh em kết nghĩa từ lúc lập nghiệp có khi cũng khó tha thứ, thậm chí phát sinh tranh chấp kịch liệt sống mái với nhau. Mỗi khi không giải quyết được, đều là Lư phu nhân ra mặt, nói hai ba câu hóa giải mâu thuẫn giữa các anh em. Có người vợ chín chắn khoan dung mới giúp Đoàn Chính Huân hoàn thành nghiệp lớn.

Khi Quân Chính phủ thành lập, Đoàn Chính Huân từng nói với anh em thủ hạ: “Nếu không có chị dâu mấy người, mấy năm nay không biết tôi đã đắc tội bao nhiêu anh em. Sau này có chuyện gì, mọi người có thể trực tiếp tìm chị dâu, chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi cũng không có ý kiến.”

Cho nên, dù Đoàn Chính Huân cưới mấy phòng thiếp thất, địa vị của Lư phu nhân ở Phủ Đại Soái vẫn không hề lung lay, tự nhiên hình thành quán tính ung dung và uy nghi.

Nghe bà khách khí nói, Hứa Lương Thần lịch sự mỉm cười, nhưng không trả lời bà mà hơi liếc nhìn Đoàn Dịch Kiệt. Không phải vì bà nội bệnh nặng mà đến sao, nếu đã đến đây, không ngại mau đi thăm, tôi cũng có thể sớm rời đi.

Đoàn Dịch Kiệt thản nhiên nhìn cô, nói với Đoàn phu nhân: “Bà nội đã tỉnh, nên vào thăm trước thì hơn.”

Đoàn phu nhân đương nhiên nhận ra động tác giữa Hứa Lương Thần và con trai. Cảm thấy vừa lòng khi Hứa Lương Thần đặt ý kiến của con trai lên đầu, liền cười gật đầu: “Đã nhiều ngày lão thái thái luôn mê man, khó được hôm nay tinh thần tốt, được rồi, làm phiền Hứa tiểu thư vậy.”

“Sức khỏe Lão phu nhân không tốt, Lương Thần hôm nay mới đến đã là thất lễ, làm sao dám nhận hai chữ làm phiền này?”

Nếu đã làm thì không ngại làm cho hoàn mỹ một chút, Hứa Lương Thần cười nói.

Ngô Văn Quyên ý vị sâu xa liếc nhìn Đoàn Dịch Kiệt một cái. Nửa tháng không gặp, thái độ của vị nhị tiểu thư này thay đổi không ít. Lão đại, không ngờ con có thể kìm chế được, rốt cuộc đã làm gì vậy? Đoàn Dịch Kiệt liếc cô một cái, tự lên tầng trước.

Ngô Văn Quyên cười, nhìn thoáng qua nụ cười có chút cứng ngắc của Cảnh Văn Thanh, cất bước lên tầng.

Tầng trên có mùi thuốc bắc nồng đậm, Tam phu nhân chào đón, Đoàn phu nhân nhẹ giọng hỏi: “Lão thái thái đang ngủ sao?”

Tam phu nhân lắc đầu, gật đầu chào hỏi Hứa Lương Thần: “Lão thái thái nghe nói Hứa tiểu thư đến đây rất vui vẻ, tinh thần cũng tốt, vẫn đang chờ đấy.”

Lư phu nhân cười gật đầu, dẫn theo mọi người bước lên tấm thảm thật dày đi vào phòng ngủ của Đoàn lão phu nhân ở sườn đông.

Gian ngoài là phòng khách, vài nha đầu đang vội vàng việc, thấy Lư phu nhân tiến vào vội khẽ chào hỏi. Một người lớn tuổi hơn một chút vội bước đến trước cửa phòng trong, nhẹ giọng cười nói: “Lão thái thái, đại phu nhân nhị phu nhân, đại thiếu đến đây.”

Tiếp theo liền nghe được giọng nói già nua mang theo thở dốc từ trong phòng truyền đến: “Dịch Kiệt đến sao? Mau vào. . . . . .”

Đoàn Dịch Kiệt dạ một tiếng, nhìn Hứa Lương Thần rồi bước vào. Lư phu nhân và Ngô Văn Quyên cười nhìn cô, Hứa Lương Thần bất đắc dĩ, đành phải mang theo khuôn mặt tươi cười đi theo phía sau anh.

Đèn lớn không bật, đèn tường cũng che bằng chụp đèn, ánh sáng trong phòng có chút mù mờ. Hứa Lương Thần nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy nửa nằm nửa dựa trên giường lớn gỗ lim, bên cạnh có hai người phụ nữ đứng chăm sóc. Đoàn Dịch Kiệt bước tới trước giường, xoay người thấp giọng gọi một tiếng “Bà nội” .

Lão nhân vỗ tay người phụ nữ: “Lão đại gia, bật đèn lên đi.”

Người phụ nữ trung niên chần chờ một chút: “Mẹ, mắt mẹ. . . . . .”

Bà khoát tay, người phụ nữ không nói gì nữa, tiểu nha đầu đứng ở bên cạnh rất hiểu chuyện bật đèn lên, trong phòng bỗng chốc sáng bừng lên.

Bà lão trên giường nheo mắt lại, nhìn thấy Hứa Lương Thần, sau một lúc lâu, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lặng lẽ hiện lên vẻ vui mừng, vươn cánh tay gầy trơ cả xương về phía Hứa Lương Thần.

Vô số ánh mắt khác nhau nhìn mình, trong đầu Hứa Lương Thần đột nhiên xẹt qua ý nghĩ “Con dâu gặp cha mẹ chồng”, tim không khỏi đập “thình thịch”. Vừa muốn thầm mắng mình đoán mò, ngẩng đầu lại thấy khuôn mặt tươi cười vui sướng cùng cánh tay đang vươn ra của bà lão.

Cảnh tượng qu