Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326165

Bình chọn: 9.5.00/10/616 lượt.

hỉ bên bờ chưa kịp chuẩn bị, ngẩng đầu hét lên rồi ngã gục, có kẻ bị bắn thành “cái sàng”, có kẻ trúng đạn ôm miệng vết thương chảy máu ngã xuống đất. Hà lão tam coi như tỉnh táo, vội vàng trốn tránh không bị trúng đạn. Xa xa trong đám cỏ lau lao ra mấy chiếc ca nô.

Hứa Lương Thần vừa thấp giọng thuyết phục các phóng viên trốn đi, song phương kịch chiến, không thể để các ‘vị vua không ngai’ này bị thương, vừa quan sát. Không ngờ người lặn theo sau thuyền của Đoàn Dịch Kiệt lại tới nhanh như vậy?

Bởi vì phóng viên truyền thông tới phỏng vấn lần này là có sắp xếp, thứ nhất có quân hạm Nhật Bản ẩn nấp bảo vệ bên ngoài, thứ hai mấy ngày trước đã phái người tuần tra gần đảo, không nhìn thấy nhân viên và con thuyền nào khả nghi, mặt nước yên ả, cho nên Kohinata Choshichiro vì giữ bí mật để ở đây không nhiều người lắm.

Hắn ta không nghĩ tới chuyện hồ Vi Mạch mênh mông, quân phía Nam lại lặn dưới nước theo dõi theo đến đây.

Bọn thổ phỉ hoảng loạn, quân phía Nam hô lên một tiếng, rút súng bắn phá, chớp mắt nơi này đã tràn ngập khói thuốc súng. Bọn thổ phỉ để lại hơn mười thi thể ngổn ngang, vết máu đầy đất, kẻ trúng đạn lớn tiếng gào to, tê liệt ngã xuống đất. Đoàn Dịch Kiệt xông pha đi đầu, mang theo đội cảnh vệ thủ hạ bắn phá bốn phía, huyết quang ngập trời. Bọn thổ phỉ cuống quýt ngoan cố chống cự sao ngăn cản được giao long xuất thủy?

Sau một trận chiến ác liệt, thổ phỉ bên ngoài bị giải quyết hơn một nửa, thuyền đánh cá biến thành bãi chiến trường, máu nhuộm đỏ cả mạn thuyền. Bầu trời u ám đột nhiên tuôn mưa, nước mưa hòa vào máu người chết, sàn tàu bị máu tươi pha loãng nhuộm thành màu đỏ như hoa đào. Máu tanh cùng khói thuốc súng quyện vào nhau, giống như hơi thở tử thần lượn lờ quanh đảo nhỏ.

Bọn thổ phỉ bị hỏa lực mạnh mẽ của quân phía Nam áp chế, lui về trên đảo. Thuyền đánh cá chở con tin bị quân chính phủ đoạt được, Đoàn Dịch Kiệt hạ lệnh hộ tống con tin lên ca nô rời đi, sau đó binh sĩ từ trong đám cỏ lau lao tới, bao vây đảo nhỏ. Thổ phỉ bị mưa đạn vây ở trong rừng cây, quân chính phủ mạnh mẽ đi lên đảo nhỏ.

Ngoại trừ rừng cây, trên đảo không còn nơi nào khác để ẩn thân. Đoàn Dịch Kiệt tháo mũ lặn nheo mắt nhìn phía trước. Cô và những phóng viên kia đều ở bên trong, máy bay ném bom và súng bắn đều không thể . . . . . . Đang nghĩ tới đó, thổ phỉ trong rừng cây đột nhiên phản kích. Quân phía Nam bất ngờ không phòng ngự, mười mấy người đứng đằng trước ngã xuống, mọi người đành phải lui về phía sau.

Tuy rằng đã sắp xếp xong đội ngũ chặn viện quân của thổ phỉ, nhưng nơi này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu thổ phỉ bắt các phóng viên làm con tin. . . . . . Đang nghĩ vậy, tiếng súng trong rừng dừng lại, khói thuốc súng tỏa ra khắp nơi, có người ở sau lớn tiếng gào thét: “Đối diện nghe đây, lùi lại cho tao! Khốn kiếp, bằng không hôm nay tao có chết cũng muốn kéo bọn giặc tây này làm đệm lưng! . . . . . .” Lời còn chưa dứt, trong rừng xuất hiện một đoàn người, đi đầu đúng là đoàn phóng viên, Hứa Lương Thần ở ngay giữa bọn họ.

Trong lòng Đoàn Dịch Kiệt nhảy dựng, nhìn bóng dáng màu trắng phía xa, nhíu mày nhìn địa hình xung quanh, dùng ánh mắt ý bảo La Hoằng Văn tới gần, thấp giọng nói mấy câu rồi xoay người lặng lẽ dẫn theo một đội thị vệ vòng ra sau rừng cây. La Hoằng Văn ở phía trước trao đổi điều kiện với đám thổ phỉ, hai bên giương thương múa kiếm tranh luận kịch liệt. Sau đó La Hoằng Văn ra vẻ thực sự bị bọn chúng uy hiếp, đồng ý cho đi, hạ lệnh quân phía Nam lui ra phía sau.

Ngay lúc lực chú ý của bọn thổ phỉ bị hấp dẫn, Đoàn Dịch Kiệt từ trong bùn đứng dậy, rút đại đao trên lưng, dứt khoát hạ lệnh: “Chuẩn bị bom, đổi đao, Đội Cảm Tử lên!” Rất nhiều người trong Phủ Đại Soái đều biết Đoàn Dịch Kiệt tuyển chọn thị vệ vô cùng cổ quái, ưu tiên người có truyền thống võ thuật. Hằng ngày trong lúc huấn luyện còn đặc biệt mời cao thủ có võ thuật giảng dạy, cũng tạo ra một loại đao cán dài, hai lưỡi, mũi đao nhọn, mỗi lần lên chiến trường đều mang bên mình dùng trong lúc khẩn cấp, là một trong những vũ khí quan trọng của tập đoàn quân số một dưới tay anh.

Nghe được mệnh lệnh của Đoàn Dịch Kiệt, thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức hiểu ý anh, nhanh chóng vứt bỏ trói buộc trên người, đeo bom trên lưng, rút đại đao ra.

Bọn thị vệ nhanh chóng xuyên qua rừng cây, bất ngờ xuất hiện phía sau đám thổ phỉ. Thổ phỉ thấy bọn họ xông tới, hô quát nâng súng bắn phá, trong chốc lát làn đạn như mưa đá rút xuống rừng. Đội Cảm Tử rất có kỹ xảo ném bom yểm hộ, gầm rú nhảy vào trận địa địch, vung đại đao tả xung hữu đột, liên tục chém giết, đánh sáp lá cà cùng đám thổ phỉ.

Đao pháp của tập đoàn quân số một có chuyên gia giảng dạy, khi xuất đao thân đao cụp xuống, một mặt đao hướng về phía mình, đao vung lên, sống dao đập lên súng trường, đồng thời lưỡi đao chém về phía trước tạo thành một hình cung, vừa vặn chém vào cổ đối thủ. Động tác bổ chém hợp nhất lưu loát, đối thủ không kịp phòng bị đã trúng chiêu. Đám thổ phỉ bất ngờ không phòng ngự ào ào chết thảm dưới đại đao. Bọn thổ phỉ này hoành hành trê


Old school Easter eggs.