
ại liền hiểu ý của anh.
Anh họ sắp thăng nhiệm thị trưởng Yến Châu, cô là em họ anh ấy, chuyện này không lừa được người Nhật Bản lâu, bọn họ chú ý tới cô nhất định là có ý đồ. Một khi bọn họ biết em họ thị trưởng Yến Châu không chỉ là người biết chuyện hồ Vi Mạch, còn là phiên dịch cho cuộc đàm phán mượn tiền năm nước, chỉ sợ cô sau này không tránh khỏi phiền toái.
Hơn nữa, quan hệ của Quân Chính phủ phía Bắc với nội các Nhật Bản thân mật hơn Quân Chính phủ phía Nam nhiều. Trong đàm phán, thái độ chậm chạp của người Nhật Bản thật làm người ta hoài nghi.
Đề nghị của Đoàn Dịch Kiệt quả thực có lý, nhưng chuyển đi, cô biết đi đâu? Một vấn đề chưa từng nghĩ tới khiến Hứa Lương Thần đột nhiên có chút lo sợ nghi ngờ.
“Kỳ Bình hiện giờ ở tại Trúc Uyển, đó là biệt viện cũ của công thần trước thời Thanh, ở tô giới [2'> Pháp, hoàn cảnh yên tĩnh, các hộ gia đình xung quanh cũng không phức tạp. Nếu em muốn, không ngại ở cùng với con bé.” Đoàn Dịch Kiệt thản nhiên giải thích.
[2'> Tô giới: phần đất (thường là trong một thành phố) của một nước nửa thuộc địa buộc phải cắt nhường cho một nước đế quốc
Đột nhiên không suy nghĩ cẩn thận, Hứa Lương Thần chối từ: “Để tôi suy nghĩ rồi sẽ có câu trả lời thuyết phục cho Đại thiếu.”
Đoàn Dịch Kiệt không nói thêm nữa, hai người nhanh chóng cúp điện thoại. Nghĩ những chuyện xảy ra tối nay, theo như lời Đoàn Dịch Kiệt trong ngoài nước có phản ứng với vụ án bắt cóc ở hồ Vi Mạch, người Nhật Bản chó cùng rứt giậu, Hứa Lương Thần cảm thấy việc này không nên chậm trễ, vì thế gọi điện thoại cho David, bảo anh đồng ý với người Nhật Bản. David cũng muốn đi theo, hai người cùng thương lượng thời gian và địa điểm.
David nhanh chóng liên hệ được với đối phương, quyết định xong, Hứa Lương Thần lần lượt gọi cho Đoàn Dịch Kiệt và Kỳ Bình, mọi chuyện cứ quyết định như vậy.
Cúp điện thoại, Hứa Lương Thần nhẹ nhàng thở ra, vừa nâng chung trà lên lại nghe được tiếng gõ cửa. Đi ra mở cửa, thật ngoài ý muốn, là Tôn Mạnh Lâm: “Anh họ?”
Tôn Mạnh Lâm đứng ở ngoài cửa, tươi cười không thể che hết mệt mỏi trên mặt: “Em hai, hôm nay có mệt không? Thu thập một chút ra ngoài với anh một chuyến, Đại soái muốn gặp em.”
Đoàn Chính Huân? Hứa Lương Thần nghe vậy ngạc nhiên nhìn anh, vì sao? Tối hôm nay cô vừa trở về, không chỉ từ điện thoại biết được đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà ngay cả Đoàn đại soái quyền cao chức trọng cũng cấp tốc ‘triệu kiến’ cô? Vì sao?
Để anh họ tự mình đến mời, đương nhiên không thể cự tuyệt. Hứa Lương Thần đổi giày, đi theo Tôn Mạnh Lâm lên xe: “Anh họ, xảy ra chuyện gì sao? Vì sao Đoàn đại soái muốn gặp em?” Cô nhíu mày.
Tôn Mạnh Lâm đã gặp Đoàn Chính Huân, sắp xảy ra chuyện gì anh đương nhiên biết rõ. Thấy đôi mắt đen của Hứa Lương Thần như ngôi sao trên trời, phiền não lại vô tội nhìn mình, trong lòng anh không khỏi thở dài, không trực tiếp trả lời Hứa Lương Thần mà nói về Hứa Giai Thần: “Ngày hôm qua em ba gọi điện về, thật đáng tiếc em không ở nhà. Gần đây Âu chiến liên tục, chỗ con bé cũng bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng may là chưa xảy ra chuyện gì lớn. Bộ ngoại giao có Tham tán mới nhậm chức, anh đã nhờ bọn họ, cố gắng hết sức để ý.”
“Cám ơn anh họ.” Tuy rằng nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng anh họ chăm sóc quan tâm ba chị em cô như vậy thật sự là làm Lương Thần cảm kích từ tận đáy lòng.
Tôn Mạnh Lâm cười dịu dàng, cảm khái nói: “Từ khi bắt đầu biết chuyện, trong lòng anh cô chính là người thân thiết nhất, tướng mạo thanh lệ, tính tình dịu dàng, đoan trang rộng lượng quan tâm tới mọi người. Ở trong lòng anh, ba em chính là em ruột anh, hạnh phúc của mấy đứa là hy vọng trong lòng anh.”
Ánh đèn đường vàng lướt qua cửa sổ xe, Tôn Mạnh Lâm nhìn Hứa Lương Thần đăm đăm: “Em hai, có một số việc không cần nghĩ nhiều, dựa theo suy nghĩ trong lòng em là được rồi, anh họ nhất định sẽ ủng hộ em.”
Hứa Lương Thần chớp mắt nhìn anh, mấy câu cuối cùng của anh họ là có ý gì? Cô có chút không hiểu, trong ánh mắt lại không kìm nén được dâng lên hơi nước. Anh họ có thể nói là có tình có nghĩa, khi cô và chị cả em ba bị cha vứt bỏ, không chỉ nuôi bọn cô, còn cung cấp cuộc sống và điều kiện giáo dục tốt nhất; hiện giờ đối mặt với nghề nghiệp và tiền đồ, anh lại cho cô quyền tự chọn.
Thấy trong mắt Hứa Lương Thần mang theo biết ơn vô hạn, Tôn Mạnh Lâm chuyển đề tài, nói chuyện lũ lụt sóng thần xảy ra gần đây, cùng với công tác Chính phủ an bày, hỏi cô một ít chuyện có liên quan đến vụ án bắt cóc hồ Vi Mạch. Hai người đang trò chuyện xe bỗng rẽ ngoặt, hai con sư tử bằng đá hai bên cửa phủ Đại Soái xuất hiện trước mắt.
Tuy rằng đã là buổi tối, trước cửa phủ Đại Soái vẫn đèn đuốc sáng ngời, xe và người nối liền không dứt. Xe dừng ở sân rộng trước cửa, thị vệ cúi chào, Tôn Mạnh Lâm và Hứa Lương Thần đi vào.
Đập vào mắt là một bức tường phù điêu điêu khắc trên gạch, đi tiếp là vào sân phủ Đại Soái. Phía trước là người gác cổng, ở giữa là hành lang, sườn đông là phòng thường trực, hai bên là phòng vệ sĩ, còn có sương phòng và vài tòa nhà khác.
Sau cửa thuỳ hoa là sân hai cổng,