Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 7.00/10/584 lượt.

nhà giữa bảy gian, cửa giữa mở rộng, ngoài ra còn rất nhiều sương phòng khác, nơi này là nơi để nhân viên các cấp phủ Đại Soái xử lý công vụ. Đi tiếp là sân trong lần trước Hứa Lương Thần đến đã đi qua, cũng là chỗ ở của gia quyến.

Tôn Mạnh Lâm dẫn theo Hứa Lương Thần ra cửa Đông sân hai cổng tử, nơi này là vườn hoa Đông Viện soái phủ. Ở phía Bắc vườn hoa chính là nơi Đoàn Chính Huân tiếp khách, xử lý công việc – trung tâm soái phủ Bắc Lâu. Đây là một tòa nhà ba tầng kiến trúc Gothic châu Âu, kết cấu ‘tọa Bắc triêu Nam’ [3'>, màu sắc thanh lịch, đài cao kiểu Âu, đường dốc Nam – Đông hai bên bậc thang bằng đá Thùy Đới, bậc thềm chín bậc.

[3'> Tọa bắc triêu nam: Theo phong thủy tọa và hướng của căn nhà luôn luôn đối nhau, tòa nhà có cửa hướng Nam thì nằm ở phía Bắc gọi là tọa bắc triêu nam.

Còn chưa đi lên bậc thang, dưới ánh đèn một quân nhân mặc quân trang cúi đầu chào đón: “Tôn thị trưởng, Đại soái phái thuộc hạ ở đây đón.” Khóe mắt liếc nhìn Hứa Lương Thần bên cạnh Tôn Mạnh Lâm một cái.

Tôn Mạnh Lâm khách khí chào hỏi: “Đã phiền phó quan Chu chờ lâu, Đại soái hiện giờ có rảnh không?”

Phó quan Chu đưa tay mời, vừa cười vừa đáp: “Bộ trưởng Vương Bộ ngoại giao mới vừa đi, thị trưởng Tôn tới vừa khéo.”

Đoàn người đi vào trong nhà, phó quan Chu đưa họ lên thẳng tầng hai: “Đại soái ở phòng khách trên tầng.” Lại liếc nhìn Hứa Lương Thần một cái, phó quan Chu có chút khó xử nói: “Thị trưởng Tôn, Đại soái đã dặn, nếu ngài tới xin lập tức đến bộ phận xã hội tìm trưởng phòng Dương. . . . . . Tôi đưa tiểu thư lên.” Nhìn nhìn Hứa Lương Thần phó quan Chu bổ sung thêm: “Phu nhân đã ở trên tầng.”

Phu nhân đương nhiên chỉ Lư phu nhân, nơi này là chỗ công tác của Đoàn Chính Huân, đã trễ thế này nữ quyến làm sao có thể ở đây? Tôn Mạnh Lâm nghe vậy trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ việc đã đến nước này, anh có kiên quyết đi cùng thì cũng có làm được gì? Việc này phải để em hai tự quyết định. Nghĩ vậy, anh cười dặn Lương Thần theo phó quan Chu đi lên, lập tức có người hầu khác qua dẫn anh xuống tầng.

Hứa Lương Thần nhìn bóng lưng anh, bất an trong lòng càng rõ ràng nhưng cũng chỉ đành theo phó quan Chu đi lên tầng.

Về nguyên nhân Đoàn Chính Huân triệu kiến cô, trên đường tới cô đã nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cô nghĩ có lẽ là vì chuyện của Đoàn Kỳ Bình? Dường như vợ chồng Đại soái không biết Kỳ Bình đến hồ Vi Mạch, hiện giờ trở về Yến Châu lại đến Trúc Uyển ở, có một số việc hỏi Đoàn Dịch Kiệt anh cũng không nói, mấy ngày nay cô lại thân thiết với Kỳ Bình, nói không chừng vợ chồng Đoàn Chính Huân muốn thông qua cô thăm dò một số chuyện?

Tâm trạng có chút hỗn loạn, bất giác đã lên tầng, đứng ở trước cửa phòng khách, nghe bên trong truyền đến một giọng nói trong trẻo quen thuộc: “. . . . . . Cha chí ở quốc gia dân sinh, vì sao con lại không thể coi đây là lý tưởng? Con là phóng viên đường đường chính chính, công dân quang minh lỗi lạc, dùng tin túc cứu nước, dùng tin tức giúp xã hội, tìm kiếm sự thật, không lừa người đọc, có ích cho quốc gia dân tộc. Thời đại mới, nam nữ ngang hàng, vì sao cha lại không đồng ý với những gì con làm?”

Tiếp theo là Đoàn Chính Huân lạnh lùng “Hừ” một tiếng: “Cống hiến cho quốc gia dân tộc, vì sao không thể chấp sự sắp xếp của cha? Giảng viên đại học, dạy học thành người, vô cùng cao quý! Vì sao phải cứ phải đối địch với quân nhân, hôm nay châm chọc ngày mai chỉ trích, đường đường là tiểu thư phủ Đại soái vậy mà còn ngồi tù mấy lần, bị truy nã. Con thấy thế hãnh diện lắm, phải không?”

“Tin tức lúc này phải lấy sự thật làm gốc, lấy pháp luật làm linh hồn, đám đầu lĩnh quân phiệt lạm sát người vô tội, cường quốc xâm phạm chủ quyền Trung Quốc, nhà báo chính trực đều có trách nhiệm chất vấn và chỉ trích, con làm sai gì sao?” Giọng nói trong trẻo không chút yếu thế, lời lẽ chính nghĩa.

“Già mồm át lẽ phải, vô liêm sỉ. . . . . .” Đoàn Chính Huân đập bàn, tiếp theo là tiếng Lư phu nhân tận tình khuyên nhủ: “Cha con hai người nói vài câu tốt đẹp không được sao? Vài năm không gặp, gặp lại là đập bàn trừng mắt; Kỳ Bình, Đại soái gần đây bận rộn phiền lòng, con đừng có tranh luận với ông ấy. . . . . .”

Đoàn Kỳ Bình ở đây? Hóa ra thật sự là vì chuyện của cô ấy? Hứa Lương Thần còn đang cân nhắc, phó quan Chu nhẹ nhàng gõ cửa phòng khách, âm thanh bên trong hạ thấp xuống, sau đó giọng nói trầm thấp của Đoàn Chính Huân truyền đến: “Vào đi.”

Phó quan Chu đẩy cửa ra, đứng nghiêm báo cáo: “Báo cáo Đại soái, Hứa tiểu thư đến.”

Hứa Lương Thần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bên trong, tuy có chút ngạc nhiên nhưng cô mau chóng thả lỏng, những gì cô nghĩ hẳn là không sai.

Đoàn Chính Huân ngẩng đầu nhìn phó quan Chu đứng thẳng tắp, tầm mắt nhìn thẳng, rồi lại nhìn tiếp sang Hứa Lương Thần đứng sau anh, hơi gật đầu: “Tốt.” Phó quan Chu cúi chào, lẳng lặng lui xuống, đóng cửa lại.

Đoàn Chính Huân ngồi ở ghế chủ vị giữa phòng khách, tuy rằng mặc thường phục nhưng cũng không thể nào che hết khí thế sắc bén và vẻ tôn nghiêm của kẻ nắm quyền. Ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Lương Thần, Đoàn Chính Huân tiếp tụ


XtGem Forum catalog