Snack's 1967
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327641

Bình chọn: 8.5.00/10/764 lượt.

ca nhi, trước mặt khách nhân, phu nhân chắc chắn sẽ đồng ý .

Nhưng chuyện xấu đi ở chỗ bị Trần đại nương này nhìn thấy, chặn ngoài cửa, còn xảy ra tranh chấp. Nhưng cơ hội hôm nay khó có được, muốn nàng bỏ qua cơ hội gặp con trai lần này, nàng lại càng không cam tâm.

Trong lúc bất chợt, nàng liền nghĩ đến kế sách này, nói Trần ma ma giúp nàng truyền lời.

Vương Thiến Vân cũng không ngu ngốc, mấy tháng qua, nàng đã mơ hồ hiểu rõ nguyên nhân lão gia đối với nàng có vài phần kính trọng. Có lúc lão gia đến, nàng nói nhiều hơn một chút về những chuyện trước kia ở Vân Châu, lão gia luôn rất vui mừng. Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nghĩ đến việc làm thế nào tạo mối quan hệ với Đồng Nhị phu nhân.

Đối với việc có thể làm chuyện này thuận lợi hay không, Vương Thiến Vân có lòng tin rất lớn.

Trước kia, bởi vì nương cùng muội muội của nàng, quan hệ của hai người cũng không tốt, hôm nay nàng tặng cho Dương Nghi cơ hội khoe khoang trước mặt mình; hơn nữa dù nói thế nào, nàng cũng là ái thiếp của cấp trên Đồng Nhị gia, lấy thân phận này bái kiến Dương Nghi, lấy tuổi tác của Dương Nghi mà nói, hẳn là sẽ không muốn cự tuyệt đâu? Còn nữa, hành động lần này cũng có thể biểu hiện rằng nàng không quên "gốc", một mũi tên hạ hai con chim, thật quá tốt rồi.

Dù cho Dương Nghi cự tuyệt thì sao chứ? Đây chỉ là cái cớ nàng lấy để có thể đi vào mà thôi, mặc kệ thái độ của Dương Nghi như thế nào, kết quả đều không thể cải biến. Dương Nghi bằng lòng gặp nàng, điều này tất nhiên không tệ, lão gia cùng phu nhân ít nhiều cũng sẽ xem trọng nàng thêm hai phần. Nếu không muốn gặp, thành ý của nàng cũng đã bày ra rồi, thanh danh không quên "gốc" tới tay là điều khẳng định.

Dĩ nhiên, nàng đường đột cầu kiến, trong lòng phu nhân không vui là nhất định. Nhưng mà nghĩ đến mấy tháng này, mặc kệ nàng biểu hiện nghe lời như thế nào, phu nhân cũng không cho nàng đến gần con trai nửa phân, như vậy có thể thấy được thái độ của phu nhân, vậy nàng còn có cái gì mà phải sợ hãi chứ?

Huống chi, trong tay nàng còn có một lá bài chưa dùng đến. Lúc trước còn ở Vân Châu, trong lúc vô tình nàng phát hiện ra một chuyện rất cơ mật của Nhị gia, nếu vận dụng thỏa đáng điều bí mật này, đủ để có thể gia tăng phân lượng của nàng ở trong lòng lão gia.

Cho nên, dù phu nhân muốn khiến nàng khó chịu, nhất định cũng sẽ đồng ý cho nàng tiến vào trong, đây là kết quả kém nhất.

Nghĩ đến đây, Vương Thiến Vân cắn cắn môi.

Không bao lâu sau, Vương Thiến Vân được Trần đại nương truyền lời, nhìn bà ta cảm kích cười cười. Trần đại nương vội dời mắt sang một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dạy dỗ một lần là đủ rồi, phu nhân rõ ràng không muốn gặp Vương di nương, tránh được lúc này đã là may mắn, nếu lần sau bà còn không có mắt phạm phải lần nữa, thần tiên cũng không cứu được.

Thấy Trần ma ma như thế, Vương Thiến vân cắn cắn môi, sau đó đi vào hoa viên.

"Phu nhân." Vương Thiến Vân hướng Lâm phu nhân hành lễ của tì thiếp.

Lâm phu nhân thấy sau khi nàng ta đi vào, đôi mắt liền dính vào trên người đứa bé trong ngực nàng, cũng không để ý tới, chỉ dùng một tay đùa với đứa bé, nói: "Không phải nói muốn bái kiến Đồng phu nhân sao? Người đang ở đây, sao không nhanh qua đó hành lễ?" Ngươi đã muốn bái kiến, vậy thì quỳ hành đại lễ đi, như vậy mới biểu hiện rõ có thành ý, không phải sao?

"Vâng ——" Trong mắt Vương Thiến Vân xẹt qua một tia không cam lòng, nhưng rất nhanh liền bị nàng ta che giấu.

"Miễn đi, lúc nhà các ngươi cởi tạ, ta còn chưa có gả vào Đồng gia, cùng ngươi cũng không có tình cảm gì có thể nói, nhận lễ này của ngươi có chút hữu danh vô thực. Nhưng xem ở thân phận lúc trước ngươi từng là gia nhân của Đồng gia, ta vẫn phải chỉ điểm ngươi hai câu. Ngươi hôm nay đã là nô tài của Lâm gia, nên toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho mặt mũi của chủ tử, đừng cứ nghĩ đến việc chu toàn mọi thứ. Chuyện ngày hôm nay không thể làm tiếp, hiểu chưa?"

Nhận lễ này của nàng ta, liền đại biểu còn phải dính líu đến Vương Thiến Vân, Dương Nghi cũng không muốn Vương Thiến Vân được hả hê. Mà lời nói vừa rồi của nàng, cũng coi như là một bài học nho nhỏ, chặt đứt suy nghĩ của nàng ta, tránh việc về sau nàng ta lấy mình làm cớ sinh sự.

Vương Thiến Vân cũng không ngờ tới Dương Nghi nói chuyện không nể tình như thế, một câu "chu toàn mọi chuyện", hung hăng tát nàng một cái, người quanh mình cũng cầm khăn che miệng cười. Mặt của Vương Thiến Vân lúc trắng lúc xanh, ngay sau đó liền hồng vành mắt: "Mặc dù Đồng phu nhân không nhận ta đây là nô tài, nhưng Vương gia chúng ta vẫn luôn nhớ kỹ Nhị gia, xin ngài chăm sóc Nhị gia thật tốt."

Nhanh như vậy đã hồi phục lại từ trong đả kích? Trong lòng mọi người cũng coi trọng Vương Thiến Vân thêm một phần, nhưng mà điều này cũng nói rõ Vương Thiến Vân là kẻ khó đối phó, lại càng thêm bội phục Lâm phu nhân, Lâm phu nhân đến cả Vương di nương này cũng "dọn dẹp" được gọn gàng như thế, có thể không khiến cho người khác bội phục sao? Nếu là tì thiếp nhà các nàng đều giống như Vương di nương này, sợ là khiến họ phải cực kỳ đau đầu rồi.