ên tuổi đã hơn bốn mươi vội vã chạy tới, vẻ mặt kinh sợ.
Dương Nghi đoán đây hẳn là Gia chủ Triệu gia, Triệu viên ngoại rồi.
"Lão gia ——" Triệu viên ngoại vừa xuất hiện, Du thị liền dịu dàng nhìn hắn: "Lão gia, van ngài khuyên nhủ tiểu thư, đừng đuổi nô tỳ ra ngoài. Nô tỳ không quan tâm danh phận, cũng sẽ không tranh cái gì với tỷ tỷ, chỉ cầu có một chỗ trú ẩn ở Triệu gia, để cho nô tỳ có thể thấy lão gia mỗi ngày, như vậy là đủ rồi." Nói xong, nàng ta còn quỳ xuống đất dập đầu với Triệu gia tiểu thư.
"Nàng đứng lên trước rồi hãy nói." Thấy Du thị như thế, Triệu viên ngoại không đành lòng, vội sai ma ma đỡ nàng ta lên.
Còn Triệu đại tiểu thư thì cắn môi, căm hận trợn mắt nhìn Du thị một cái, sau đó quật cường nhìn phụ thân mình.
Trong mắt kia tràn đầy thất vọng cùng chỉ trích khiến khuôn mặt vốn đã chột dạ của Triệu viên ngoại không nén được giận, cộng thêm có Du thị ở đây, nhất thời càng khiến Triệu viên ngoại cảm thấy xa cách với nữ nhi mình: "Thấy trưởng bối mà không chào, lễ nghĩa của con ở đâu? Giáo dưỡng của con để đâu, hả?"
Du thị dịu dàng khuyên nhủ: "Lão gia, tiểu thư không phải cố ý, nàng ấy chỉ nhất thời không tiếp thụ nổi thôi, chờ thêm một thời gian nữa là tốt rồi, lão gia đừng nên vì nô tỳ mà tức giận với tiểu thư."
"Ai cần ngươi "giả mù sa mưa" chứ?" Triệu tiểu thư cảm giác ngực mình như nghẹn lại, hô hấp dồn dập, nhìn lại bộ dáng không đành lòng kia của Du thị, nàng thật hận không thể tiến lên cho nàng ta vài cái tát.
Nghe mấy lời của Du thị, sắc mặt Triệu viên ngoại vốn có chút dịu xuống, nhưng lại bị nữ nhi chống đối, lửa giận càng tăng lên: "Càn rỡ!"
Từ trước đến giờ, ai cũng thích xem náo nhiệt, lúc này ngoài cửa Triệu gia có không ít người vây quanh. Giờ thấy thái độ của Triệu viên ngoại như thế, rối rít nghị luận.
"Thị thiếp này thật đáng thương."
"Đúng vậy, ta cảm thấy Triệu phu nhân nên rộng lượng một chút mới phải, Triệu viên ngoại bốn mươi tuổi rồi vẫn chỉ có một mình nàng ta, bây giờ muốn nạp một người thiếp mà thôi, nàng ta nên thông cảm nhiều hơn mới đúng."
"Phi, nam nhân các ngươi cũng quá buồn cười, thị thiếp kia vừa nhìn liền biết là thứ hồ ly tinh, các ngươi chỉ cần thấy người đẹp là mềm lòng."
"Ha ha, ta coi như đã thấy được diện mạo thực ở những gia đình phú thương rồi."
"Đúng vậy, vì một thị thiếp chẳng ra gì mà đi trách mắng nữ nhi dòng chính thất, chậc chậc."
. . . . . .
Xung quanh, tiếng nghị luận không nhỏ, chỉ nghe một lát, mặt Triệu viên ngoại liền lúc trắng lúc xanh .
"Đứng đó làm cái gì? Còn không mau đóng cửa chính lại cho ta!" Trong nhà có xích mích thì nên đóng cửa bảo nhau, giờ phút này hắn đang ảo não vì lúc vừa chạy tới đã không lập tức bảo gia nhân đóng cửa lớn, lại công khai cho người ta xem, nên bây giờ mới trở thành đề tài cho người ta châm chọc.
"Đều là ngươi, chỉ biết mang tới phiền toái, hôm nay thể diện của Triệu gia đều bị ngươi làm cho mất sạch." Trong cửa lớn còn mơ hồ truyền đến tiếng trách mắng của Triệu viên ngoại.
"Phụ thân? !" Triệu gia tiểu thư không thể tin nhìn phụ thân nàng.
Sau đó nói gì nữa, người bên ngoài đều không nghe được.
Thấy không còn trò hay, quần chúng vây xem mang bộ mặt vẫn chưa thỏa mãn tản đi hết.
Dương Nghi được gia nhân dìu đỡ về thẳng nhà.
Đổi qua xiêm áo thoải mái xong, Dương Nghi nghiêng người dựa vào tràng kỷ mềm mại, tiện tay cầm một quyển sách lên xem, bên cạnh ao, gió mang theo chút khí nóng như có như không thổi qua, làm cho người ta thoải mái vô cùng.
"Triệu viên ngoại này, cũng thật là ác tâm, chỉ vì một chiếc giày rách, ngay cả nữ nhi ruột thịt cũng trách mắng." Tống nương vừa dọn dẹp xiêm áo vừa lắc đầu.
Trong lòng Dương Nghi rất đồng ý, quả nhiên, có mẹ kế thì có bố dượng thôi.
"Theo ta, cũng là do Triệu đại tiểu thư này gieo gió gặt bão, nếu lúc ấy nàng ta không cứu Du thị thì giờ đâu xảy ra chuyện gì." Xuân Tuyết lầm bầm, "Tống nương, lúc ấy bà còn ở ngoài nên không biết, cô ả đó còn định ỷ lại vào phu nhân chúng ta đấy."
"Còn có chuyện này?" Tống nương kêu lên.
Sau chuyện xảy ra ở khách điếm Trần Ký, xế chiều hôm đó bọn họ bận rộn lên đường, nên cũng không nhắc đến.
"Đúng vậy." Xuân Tuyết gật đầu, tiếp đó ghé vào tai Tống nương, đem chuyện ngày đó thêm mắm thêm muối nói lại một lần.
Nghe xong, Tống nương càng lắc đầu: "Thật không nghĩ tới, còn có người như vậy. Du thị này quả thật là một mầm tai hoạ, người nào chọc phải người đó liền xui xẻo. Chỉ có thể thương cho Triệu phu nhân thôi, gây nên chuyện là nữ nhi của mình, không biết hai mẹ con bọn họ sẽ giải quyết thế nào đây."
Xuân Tuyết cũng phụ họa: "Còn không phải sao? Thế nào cũng tức hộc máu. Nghe người ta nói, Triệu viên ngoại này ban đầu cũng là người tốt, chưa từng cưới thị thiếp nào, cùng Triệu phu nhân cũng là tâm đầu ý hợp, sao chỉ vừa tiếp xúc với Du thị một thời gian lại trở nên như vậy? Vẫn là phu nhân cao minh, lúc ấy tình nguyện móc bạc cũng không nguyện ý lĩnh người về, nếu không đồ họa tinh đó liền đến nơi này của chúng ta rồi."
Dương Nghi buồn cười, lúc ấy nàng bất quá thấy Du thị là một người không đáng ti