hĩa khi xưa với Triệu viên ngoại, mà Triệu viên ngoại lại hết lần này đến lần khác che chở cho Du thị, nên dù Triệu phu nhân có hận hơn đi nữa, lúc hành động cũng vẫn lưu lại chút đường sống, khiến Du thị kia chiếm được tiện nghi. Vì vậy, đến giờ hai người vẫn đang ở thế giằng co.
Thấy sắc mặt Dương Nghi cổ quái, Nhị gia liền hỏi: "Sao vậy?"
Dương Nghi lập tức kể lại chuyện ngày đó cho hắn, thuận tiện nói lên suy đoán của mình.
"Lòng của phụ nhân thật là kỳ lạ, nếu đúng thế thì chẳng còn gì khó hiểu!" Nhị gia dứt khoát nói. Dù không phải như thế thì đã sao? Chuyện đã xảy ra, nguyên nhân là cái gì cũng không còn quan trọng. Nếu Triệu gia dám làm, vậy thì phải có gan gánh chịu hậu quả.
"Chuyện này nàng đừng bận tâm đến nữa, vi phu tự có cách, nàng nên an tâm dưỡng thai đi."
Dương Nghi thấy hắn sắc mặt kiên quyết, chỉ đành phải gật đầu, sau đó con ngươi đảo một vòng, ôm cánh tay Nhị gia, cười tủm tỉm hỏi: "Nhị gia, vừa rồi chàng nói, lòng của phụ nhân thật là cổ quái sao?"
Đồng Nhị gia lúc này mới ý thức được, một câu mắng của hắn cũng bao gồm luôn cả tiểu thê tử của chính mình.
Giờ phút này thấy bộ dạng giảo hoạt tràn đầy tinh thần của nàng, Nhị gia cũng vui vẻ chịu đựng, vì vậy hắn xoay người, ôm nàng vào trong ngực dụ dỗ: "Lòng của tiểu phụ nhân nhà ta rất bình thường, cổ quái là người khác."
Dương Nghi giận dỗi nhéo hắn một cái: "Miệng lưỡi trơn tru ——"
Bộ dạng này tựa như đang làm nũng, Nhị gia càng nhìn cổ họng càng khô khốc, thứ giữa hai chân lại bắt đầu trướng đau. Lúc trước, hắn đã hỏi Tô Đại phu về chuyện phòng the, Tô Đại phu nói rồi, chỉ cần qua ba tháng đầu, động tác không thể quá mức mạnh liệt là được. Hắn khẽ tính trong lòng, thê tử hắn bây giờ đã sắp bốn tháng, ắt hẳn là có thể làm cái kia chứ? Chỉ cần động tác của hắn dịu dàng chút, không khiến thai nhi bị thương là được.
Nhị gia cúi đầu, ngậm vành tai ngọc của nàng, khí nóng thở ra khiến Dương Nghi cảm thấy rất buồn: "Đừng liếm, nhột ——"
"Đã mấy ngày không gặp, nương tử có nhớ vi phu hay không?" Theo giọng nói của hắn, bàn tay đang đặt ở hông nàng cũng khẽ siết lại.
Động tác của Nhị gia khiến Dương Nghi hơi ngứa, nàng lui về phía sau tránh, vậy nên cái hôn của hắn rơi vào khoảng không. Đồng Nhị gia bất mãn, một tay trực tiếp ôm hông của Dương Nghi, một cái tay khác kéo bắp đùi nàng ra, để cho nàng giạng chân ngồi lên người hắn.
Nhận thấy được lửa nóng cách tầng vải mỏng đang chống đỡ ở nơi tư mật của mình, Dương Nghi lo lắng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, thấy ráng chiều còn đang nhuộm đỏ chân trời, đẩy người nam nhân trước mặt một cái: "Chàng định làm gì vậy?" Nếu như thanh âm của nàng nghiêm túc hơn chút nữa, không lộ vẻ yểu điệu vô lực như vậy thì quả thật quá tốt.
Đáng tiếc, thân thể tiếp xúc cũng đã gợi lên khát vọng của nàng đối nam nhân trước mắt. Sau khi mang thai thể chất của nàng trở nên rất nhạy cảm, mới khẽ lôi kéo một chút, blại giạng chân ở trên đùi của hắn, nơi tư mật lại đang chống đỡ vật đó, Dương Nghi khẩn trương lên, của nàng lại càng ướt át.
Nhị gia thân mật nhìn chằm chằm vào người cô nương đang đỏ bừng hai gò má, cười đến ý vị sâu xa: "Nàng nói đi? Dĩ nhiên là làm chuyện muốn làm rồi." Nói xong, còn có đầy ngụ ý đẩy đẩy eo.
Cách lớp vải đụng vào người Dương Nghi khiến nàng phải phát ra một tiếng hét nhỏ.
"Phu nhân?"
Ngoài cửa vang lên tiếng Đông Mai hỏi thăm, Dương Nghi hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân đang làm chuyện xấu phía dưới một cái, khẽ nói: "Ta không sao."
Thừa lúc nàng nói chuyện, Nhị gia vươn tay, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve nơi bí ẩn của nàng, không bao lâu, Dương Nghi lại cảm thấy cả người vô lực. Thấy vậy, Đồng Nhị gia liền kéo đai lưng, cởi áo nàng ra.
"Nương tử còn chưa nói có nhớ vi phu hay không đấy. Ngược lại vi phu ở bên ngoài nhớ nàng đến sắp chết rồi, đặc biệt là lúc đêm khuya yên tĩnh, vi phu sẽ nghĩ đến dáng vẻ của nàng. . . . . ." Đồng Nhị gia lại gần vành tai Dương Nghi nhẹ nhàng nói một câu gì đó, vành tai Dương Nghi liền ửng hồng.
Kế tiếp, Đồng Nhị gia liền móc ra của mình ra. Nhìn thứ kia còn mạnh mẽ to lớn hơn, lại nhớ đến vui thích trước kia, thân thể Dương Nghi lại càng thêm thành thực ướt át. Nhận thấy được điều này, mặt của nàng liền càng thêm đỏ.
Nhị gia đỡ hông của nàng, để cho nàng chầm chậm ngồi xuống . Đáng tiếc, Dương Nghi chỉ một mực lắc đầu, "Không được, quá lớn, không vào được."
Không có cách nào, Nhị gia không thể làm gì khác hơn là ôm nàng thay đổi tư thế, sau đó đè lên, lúc đầu Dương Nghi có chút bỏ đã lâu đau rát, nhưng không lâu sau liền đễ chịu hơn .
Theo động tác của hắn, hai người dần dần trầm luân.
Edit: Fuly.
"Lão phu nhân, còn nửa canh giờ là sẽ vào thành." Thanh nương được tiểu nha hoàn đỡ lên xe ngựa xong, liền bẩm báo cho lão phu nhân tin tức tốt này.
Lão phu nhân nghe vậy rất vui mừng: "Thanh nương, ngươi nói thật không?"
"Đây là Cao quản sự nói, lần trước hắn đã tới Khâm Châu ."
"Ừ." Lão phu nhân nghe vậy, hiền hoà đáp một tiếng.
Thanh nương ngầm bực bản thân mình nhanh miệng, nhắc tới Cao Phong khiến cho lão phu nhân mất hứng. Lần trướ