Snack's 1967
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210202

Bình chọn: 8.5.00/10/1020 lượt.

ới việc năm lượng bạc là có thể để cho một nhà bốn người vượt qua những ngày tháng tốt lành mà nói, con số này cũng không phải là nhỏ. Nàng nghĩ, về sau, dù xuất giá ở Thông Châu hay là Vân Châu, cũng xem như là một khoản hồi môn không ít.

(Phần 1)

Edit: Fuly.

"Trương thúc, trong phòng khách đã đốt lò sưởi chưa?" Lúc này đã là giờ Thân, Nhị gia cùng Thanh thúc đang chuẩn bị ra cửa chính đón khách, Dương Nghi kiểm tra lại mọi việc lần cuôi.

Nghe Nhị gia nói, người tới lần này đều là những huynh đệ tốt trong quân doanh cùng ngài ấy. Vân Châu đại thắng, cấp báo tám trăm dặm đã xuất phát từ hôm trước, chạy tới Kinh Thành. Nhưng phải một khoảng thời gian ngắn nữa thánh chỉ mới ban xuống, lần này tề tụ ở Đồng phủ, xem như là ăn mừng trước vậy.

"Bẩm Dương quản sự, đã đốt rồi."

"Thêm băng vào bốn góc trong phòng khách đi." Lò sưởi rất nóng, huống chi nhiệt độ thân thể nam tử vốn đã cao, lát nữa còn uống rượu, nên thêm chút băng để điều hòa nhiệt độ.

"Vâng!"

An bài xong bên này, Dương Nghi lại đi xuống phòng bếp lần nữa, thấy tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng mới yên lòng. Nói thật, đây là đầu nàng tổ chức việc thiết yến đãi khách, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến Nhị gia mất thể diện.

Sau khi đã đón khách vào đại sảnh, nghe Nhị gia phân phó, cho phòng bếp mang hết món ăn lên xong, Dương Nghi cố ý lưu lại hai nha hoàn ít tuổi đứng ở ngoài hầu hạ. Còn nàng cùng Thanh thúc đi tới thiên sảnh, nghe Nhị gia phân phó.

Qua ba lần rượu, không khí cũng sôi trào lên hơn.

"Tiểu tử, nhà đệ rượu ngon thức ăn tốt không ít nhỉ. Đệ nói xem, những năm này đã đến chỗ ta ăn không uống không bao nhiêu lần rồi hả? Phụ thân và nương còn bảo ta chiếu cố đệ nhiều một chút, nói một mình đệ cô đơn sống không dễ dàng. Nhưng nhìn thức ăn, nhìn rượu này xem, ta thấy đệ còn sống thoải mái hơn ta."

"Khi ta tới đây, biểu tẩu đệ còn lo lắng không có người quán xuyến nhà cửa giúp đệ, bảo chúng ta không được chê cười. Nhưng ta thấy hình như mọi việc được an bài cũng không tệ lắm."

"Chỉ là Đồng Nhị à, ngươi cũng nên tìm nương tử rồi, ngươi xem, cả phủ viện to như vậy mà không có nữ chủ nhân lo liệu quả thật không thỏa."

"Đúng vậy, những năm này, thấy đệ cứ bôn ba bên ngoài, nhưng đến cả một nha hoàn thông phòng cũng không có, chúng ta cũng sốt ruột thay cho đệ !"

Mọi người, ngươi một lời ta một câu khuyên bảo.

"Cảm ơn các lão ca quan tâm, chuyện này trong lòng ta tự có chủ trương. Đây, ta kính các vị một ly." Nói xong, Đồng Nhị gia liền đứng lên, nâng ly rượu uống cạn.

"Được, cạn!"

"Đồng nhị ca, ta muốn thương lượng với ngài chuyện này. Nghe nói trong phủ có một nha hoàn tên là Dương Nghi phải không? Biểu đệ này của ta từng thoáng gặp qua nàng một lần, biết ta và ngài có mấy phần giao tình, cố ý nhờ ta tới làm mối. Ta không từ chối được, không thể làm gì khác hơn là mặt dày chuyển lời giúp." Phùng Quang Hoa cười tủm tỉm nói.

Nghe Phùng Quang Hoa nói xong, bàn tay đang nắm ly rượu của Đồng Nhị gia chợt cứng đờ, Dương nha đầu quả nhiên được nhiều người nhớ thương! Nhưng mà bọn họ nghĩ cũng hay thật, Hoa nhi hắn tân tân khổ khổ mới bồi dưỡng được, sao có thể dễ dàng cho người ngoài chiếm tiện nghi như thế. Muốn không công tới hái trộm đào sao? Không có cửa đâu!

"Này, Phùng lão đệ, ngươi như vậy là không đúng rồi, Đồng Nhị gia người ta đến thê tử cũng còn chưa có, sao ngươi có thể vươn tay đến hậu viện nhà người ta vậy chứ?" Một người không đồng ý nói.

"Đúng vậy, việc đào tường nhà người khác thế này cũng hơi quá đáng rồi. Cô nương xinh đẹp trên đường có cả một bó lớn, bảo biểu đệ ngươi tự đi tìm đi."

. . . . . .

Phùng Quang Hoa bị người ta chê bai đến xấu hổ.

"Biểu đệ của Quang Hoa ta đã gặp qua, là một người có ánh mắt cực cao, nếu hắn đã cầu xin Quang Hoa, vậy thì chắc nha hoàn này của Đồng nhị phải có chỗ hơn người, gọi ra để cho chúng ta nhìn thử xem sao?"

Nhìn thử? Xem nơi này là thanh lâu hay sao? Đồng Nhị gia trong lòng không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt: "Chỉ là một tiểu nha đầu thôi, mới mười ba, mười bốn tuổi, còn chưa trưởng thành, có gì hay mà xem chứ."

Mọi người ngầm trao đổi ánh mắt, Đồng Nhị che chở nha hoàn này như vậy, sợ là cũng để ý đến cô nương nhà người ta rồi?

"Đến, uống rượu đi, khó có lúc được tụ hội như hôm nay, đề cập tới nữ nhân làm gì chứ?"

Dưới sự phối hợp của mọi người, không khí lại sôi động lên. Mãi đến giờ hợi, những người này mới lảo đảo ra về. Trừ mấy vị khách có người nhà tới đón, số còn lại, Dương Nghi đều an bài xe ngựa đưa tiễn về tận nhà.

Đưa xong người khách cuối cùng, Dương Nghi trở lại đại sảnh, thấy Vưu đại nương đang chỉ huy mọi người quét dọn.

"Nha đầu, Hồ Tử đã đưa Nhị gia về phòng rồi, con đi xem thử có gì cần thì giúp đỡ đi."

"Vâng."

Nhìn bóng lưng Dương Nghi, khóe miệng Vưu đại nương hơi vểnh lên, Nhiên ca nhi, cơ hội đại nương đã tạo cho con rồi, có nắm được hay không phải trông cậy vào con đó.

Dương Nghi đi tới phòng của Nhị gia, phát hiện hắn đang ngủ say trên giường, bóng dáng của Hồ Tử thì chẳng thấy đâu. Dương Nghi tiến lại, vắt khăn lông lau mặ