Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210325

Bình chọn: 8.5.00/10/1032 lượt.

doanh cũng không được tốt lắm, tiệm gạo là khá nhất, doanh thu hàng năm gần ngàn lượng bạc, nhưng doanh thu ở bố trang cùng tiệm sắt lại ít đến đáng thương, chỉ có khoảng hai ba trăm lượng.

Nàng nhớ Đồng phủ còn có mấy cửa hàng hương liệu, tửu lâu, ngân hàng tư nhân đều kinh doanh rất khá, hàng năm kiếm về không ít bạc cho Đồng phủ, nhưng Nhị gia của nàng một cái cũng không nhận được. Có thể nói, chỉ mình tiền lời ở cửa hàng hương liệu của người ta cũng đã bằng ba cửa hàng của họ, chứ đừng nói tửu lâu hay những nơi khác.

Còn thôn trang, có hai cái ở Thông Châu, một cái ở ngoại ô Kinh Thành, cách Thông Châu cũng không quá xa, một cái ở Vân Châu. Thôn trang ở Vân Châu thì chẳng thu hoạch được bao nhiêu rồi, không phải bỏ thêm tiền vào duy trì đã xem như không tệ. Ba thôn trang khác thì thu hoạch hàng năm đều vận chuyển về Thông Châu, tiền lời cũng không được bao nhiêu.

Nhưng khi xem hết quyển sổ thì nàng phát hiện: hàng năm, trừ những khoản doanh thu này ra, thì vào tháng Một và tháng Bảy đều có một khoản thu nhập thêm từ hai đến ba nghìn lượng bạc, chỉ dùng một ký hiệu để đánh dấu. Dương Nghi đoán, đây là thu nhập từ những nơi kinh doanh khác của Nhị gia.

Ngân phiếu trên tay nàng có khoảng một vạn sáu ngàn tám trăm lượng.

Nhìn những thứ này, Dương Nghi cảm thấy trách nhiệm thật nặng nề. Đây cũng không phải là vốn riêng mấy trăm lượng nhỏ nhoi của nàng, nếu xử lý không tốt, sợ rằng sẽ thật như Nhị gia nhà nàng vừa nói, con trai con gái sẽ phải theo bọn họ uống gió tây bắc rồi.

Thật ra thì số bạc này đối với gia đình bình thường mà nói đã coi như là nhiều rồi, với Dương Nghi, cũng là rất nhiều, nàng đã sống hai kiếp, nhưng đừng nói là một vạn sáu ngàn tám trăm lượng, đến ngay cả số lẻ cũng chưa từng thấy qua. Đáng tiếc, đối với Nhị gia mà nói, sợ rằng không thể xem là nhiều. Nhìn nhà người khác thử xem, ba năm làm Tri phủ, mười vạn ngân phiếu, thì chút bạc này của nhà bọn họ chẳng đáng để vào mắt. Nếu như Nhị gia nhà nàng còn muốn thăng quan tiến chức, tất nhiêu sẽ không thể thiếu những khoản chi ra rồi. Số bạc này thoạt nhìn tưởng rằng nhiều, nhưng trên thực tế sợ là không đủ dùng.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chưa có cách, Dương Nghi quyết định không nghĩ nữa, chờ Nhị gia trở lại rồi hỏi hắn thì tốt hơn. Nàng cất kỹ ngân phiếu, khế ước cùng sổ sách rồi lên giường nằm ngủ bù.

Khi Dương Nghi tỉnh lại đã là giờ Mùi, bỏ lỡ cơm trưa, nàng tùy tiện dùng qua chút điểm tâm xong liền gọi nha hoàn mang giấy và bút lên. Cho các nàng lui ra, Dương Nghi ngồi trên ghế nệm, cẩn thận nhớ lại những sự kiện đã từng xảy ra ở kiếp trước.

Căn cơ của nàng quá cạn, vốn liếng cơ hồ không có, trừ trí nhớ kiếp trước. Sau khi Nhị gia cùng Đại gia ở riêng, thế lực cùng quan hệ của Đồng gia cũng do Đại phòng bên kia tiếp quản, chẳng có chút quan hệ gì với chi thứ hai bọn họ. Nếu đã thành thân với Nhị rồi, ngày sau nàng còn sẽ sinh con, phải vì chúng suy tính cho thấu đáo mới được. Những ký ức này không có tác dụng gì lớn, nhưng dùng để "xu cát tị hung" thì vẫn còn có thể.

Nói thật, kiếp trước của nàng rất nhạt nhẽo, trừ việc quan tâm đến Đồng Văn Nóc ra, thì lực chú ý còn lại đều đặt vào những chuyện trong Đồng phủ, dù sao nơi đó cũng là chỗ nàng sinh sống. Những chuyện bên ngoài, nàng biết không nhiều lắm, ngoại trừ những việc quá lớn như: chiến sự, thiên tai, ..... Trước kia, những lúc Đồng Văn Nóc nghỉ lại ở phòng nàng, thỉnh thoảng cũng sẽ nói vài chuyện bên ngoài cho nàng nghe đỡ buồn.

Nghĩ nghĩ, nàng quyết định sử dụng những ký tự khó hiểu ghi chép chúng lại, dùng cái này để nhắc nhở mình. Nó vốn đã nằm sẵn trong đầu, nên chỉ cần mấy chữ mấu chốt là có thể khiến nàng nhớ lại được. Hơn nữa, như vậy cũng tương đối an toàn, dù người khác có lấy được tờ giấy này, cũng sẽ không hiểu nàng đang nói cái gì.

Về phần những chuyện sẽ xảy ra sau này ở Đồng gia ư? Bọn họ đã chia nhà với đại phòng rồi, nên chuyện bên kia cũng không tới lượt nàng quan tâm, nàng cũng không muốn phí sức vào đó. Bây giờ, trong cả Đồng phủ, người thật lòng đối xử tốt với bọn họ sợ rằng cũng chỉ có mình lão phu nhân thôi .

Nhưng mà kiếp trước, nàng cũng không hiểu gì nhiều về lão phu nhân. Nàng chỉ là một thông phòng, mặc dù sau khi sinh con được thăng lên làm di nương, thì địa vị cũng không cao, cơ hội có thể gặp được lão phu nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ấn tượng của nàng về bà cũng rất ít, điểm nhớ nhất chính là, năm Nguyên Hòa thứ 21, bà mất do mắc bệnh *"hạch bạch huyết ở cổ". Mất trước Dương Nghi hai năm. Đây cũng là chuyện khắc sâu nhất trong trí nhớ của nàng. Bây giờ là, năm Nguyên Hòa thứ 18, nói cách khác, tuổi thọ của lão phu nhân chỉ còn ba năm.

Đối với bệnh này, nàng không biết gì nhiều. Chỉ biết đó là một loại bệnh nan y rất khó trị, ở cổ sưng lên một khối cứng như đá, triệu chứng lúc sơ kỳ không rõ ràng, khối u chỉ bằng hạt đậu nành, sau khi khối u bị vỡ, mặt mũi sẽ tiều tụy, thân thể gầy gò, mất máu mà chết.

Về phần nguyên nhân bị bệnh, nghe đại phu chữa trị cho lão phu nhân nói là: tỳ bị tổn thương, dẫn đến suy thoái chức năng gan. Đại ph


Polly po-cket