Insane
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327212

Bình chọn: 8.5.00/10/721 lượt.

quơ tạm cái yếm, tỉ mỉ lau mồ hôi cho nàng. Tay kia xoa nhẹ lên tấm lưng trần của tiểu nhân nhi, hôn lên gò má mềm mại của nàng một cái: "Còn đau không?"

Dương Nghi mệt mỏi, chẳng mở nổi mắt, lầu bầu một tiếng: "Ừm, đau."

Dưới đôi mi dài là hai vệt đen nhàn nhạt, ắt hẳn là do tối hôm qua ngủ không ngon. Nhị gia thương tiếc sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thành thân có quá nhiều lễ nghi, hạn chế, vừa rồi lại cùng hắn hoan hảo hơn nửa canh giờ, chắc hẳn nàng đã mệt mỏi lắm rồi.

Nghe bên trong phòng hình như đã yên lặng, ngoài cửa, Xuân Tuyết cùng Đông Mai liếc mắt nhìn nhau, Xuân Tuyết tiến lên một bước, đánh bạo hỏi: "Lão gia, phu nhân, cần mang nước ấm vào chưa ạ?"

"Vào đi."

Nhị gia nhẹ nhàng đặt Dương Nghi xuống giường, sau đó khoác áo đứng dậy, vén rèm trướng lên, phân phó cho nha hoàn đang đứng đợi lệnh: "Các ngươi đặt ở đây, rồi ra ngoài đi, sáng mai trở lại dọn dẹp."

Đây là không để cho họ động thủ? Xuân Tuyết cùng Đông Mai nhìn nhau, thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt đối phương, nhưng vẫn cúi mi đồng ý: "Vâng ——"

Nhị gia vắt khăn ấm, tỉ mỉ lau người cho Dương Nghi, muốn giúp nàng thoải mái hơn một chút. Nào biết càng nhìn thân thể nàng, ánh mắt của hắn càng nóng lên. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của thiên hạ trên giường, chỉ đành phải cố kìm nén, tự an ủi mình còn nhiều thời gian.

Vì vậy hắn khàn khàn nói: "Nha đầu, tới đây, lật người lại, ta lau sau lưng giúp nàng."

Dương Nghi đang mơ màng, cảm thấy bị người ta quấy rầy, lầu bầu mấy câu tỏ vẻ kháng nghị.

Nhị gia vuốt tấm lưng trơn mượt của nàng, khẽ cười một tiếng: "Nha đầu lười——"

Nhị gia tẩy sạch thân thể, rồi bước trở lại giường, ôm nàng nhét vào khuỷu tay mình, thõa mãn cảm thán một tiếng, sau đó chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Dương Nghi phát hiện mình không thể động đậy, bị bóng đè? Dương Nghi mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa vặn thấy một vật thể to lớn đang gặm cắn người mình, nàng liền bối rối, một hồi lâu mới nhớ ra hôm qua mình đã thành thân.

Dương Nghi bị đánh thức, giận dỗi định không để ý đến hắn, không ngờ người ta lại càng lúc càng quá đáng, nàng đưa đôi tay còn bủn rủn đẩy đẩy nam nhân trên người: "Thiếp còn mệt."

Lời cự tuyệt này, khiến Nhị gia cảm thấy rất buồn bực, chọc đúng vào tự tôn nam nhi của hắn, trong lòng Đồng Khoát Nhiên âm thầm nghĩ, không làm cho nàng phải cầu xin tha thứ, thể diện của hắn biết để nơi nào? Ngay cả một tiểu nha đầu cũng không giải quyết được, không phải hắn quá vô dụng sao?

"Ban ngày làm việc phóng túng, không tốt."

"Cách lúc trời sáng còn sớm."

Dương Nghi bị hắn trêu chọc, thân thể nóng dần lên. Cảm thấy hạ thân nàng đã đủ ướt, eo Nhị gia trầm xuống, tiến vào.

Bởi vì tối hôm qua mới hoan hảo, chỗ đó của Dương Nghi vẫn còn không khỏe, nhưng khoái cảm bị lấp đầy dần dần lấn át chút khó chịu này, khiến Dương Nghi như bị cuốn sâu vào.

Nhìn Dương Nghi đang trầm mê trong "biển nhiệt", cố kìm nén tiếng kêu dần tràn ra khóe miệng, Nhị gia hài lòng, động tác dưới eo lại càng thêm mãnh liệt.

Vì vậy Dương Nghi gặp bi kịch, Nhị gia vốn chỉ định ăn cho đỡ thèm, định nếm qua chút rồi sẽ ngừng lại. Nhưng vì nàng trong lúc vô tình đả thương tôn nghiêm nam nhi của Nhị gia người ta, nên trong trận mây mưa này Dương Nghi nhận đủ dày vò.

"Lão gia cùng phu nhân còn chưa tỉnh sao?"

Thấy Vưu đại nương đang đi tới, Xuân Tuyết cùng Đông Mai hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi.

Vưu đại nương đến gần, nghe trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng khóc lóc cùng tiếng cầu xin tha thứ của Dương Nghi, sao còn không hiểu? Bà nhìn sắc trời, phân phó Xuân Tuyết cùng Đông Mai đang đứng bên cạnh: "Chuẩn bị sẵn nước nóng đi, ta đến phòng bếp kiểm tra, khi nào lão gia cùng phu nhân xong việc thì tới gọi ta."

"Vâng ——"

Khi Nhị gia đã thoả mãn thì đến ngay cả đầu ngón tay Dương Nghi cũng chẳng nhấc lên nổi. Thấy nàng như vậy, lòng Đồng Nhị gia có chút xót.

Dương Nghi thầm liếc mắt trong lòng, biết thương tiếc nàng sớm một chút có phải tốt hơn không?

"Mệt không? Ta bảo người mang nước nóng vào, nàng tắm xong rồi, sẽ dễ chịu hơn." Trong thanh âm Nhị gia mang theo chút khàn khàn, rất dễ nghe.

"Ừ." Dương Nghi miễn cưỡng đáp một tiếng.

"Lão gia phu nhân, hai người đã tỉnh rồi ạ?"

"Ừ, mau mang hai thùng nước nóng vào đây đi!"

Nghe thấy thanh âm của nha hoàn, Dương Nghi vùng vẫy ngồi dậy. Nàng bọc chiếc chăn quanh người muốn xuống giường, nhưng vừa chạm đất, lại đánh giá cao năng lực của mình, chân mềm nhũn ngã về phía trước.

Đồng Khoát Nhiên ở một bên nhanh tay ôm chặt chiếc eo thon của nàng lại: "Sao vậy?"

Dương Nghi giận dỗi trừng hắn một cái, vẻ kiều mị của nữ nhân cộng với sự mệt mỏi sau cơn hoan hảo, khiến toàn thân Nhị gia như bị điện giật, cả người ngây ngốc đứng sững ở đó.

Vưu đại nương vừa tiến vào liền nhìn thấy bộ dạng không có tiền đồ này của Nhị gia nhà mình, âm thầm lắc đầu.

"Nhị gia, để cho ta." Vưu đại nương đỡ Dương Nghi sang phòng bên, Nhị gia cũng đi theo qua phòng bên rửa mặt.

Nhìn toàn thân Dương Nghi đầy vết hôn, vết bầm xanh xanh tím tím, Vưu đại nương kinh hãi.

Vưu đại nương không đồng