
kiếp trước nàng đã từng là thiếp trong Đồng gia, kiếp này sao không thể là thê trong Đồng gia chứ?
Nhận thấy ánh mắt quan tâm của Đồng Khoát Nhiên, Dương Nghi khẽ vuốt cằm. Môi hắn hơi nhếch lên, quay đầu đi ra, những người khác cũng theo bước. Trong khoảnh khắc cửa lớn đóng lại, toàn bộ khí thế của lão phu nhân liền được triển khai, ánh mắt sắc bén như đao chiếu lên người Dương Nghi, nàng ưỡn thẳng lưng, đón nhận ánh nhìn đó, khí thế hơn nhau mấy chục năm kia thật đúng là không phải ai cũng có thể thừa nhận. Nếu không phải nàng từng sống qua một lần, sợ rằng đã sớm bị dọa đến tiểu ra quần, chứ không phải chỉ là chảy mồ lạnh như bây giờ.
Qua Vưu đại nương, lão phu nhân biết, gần hai năm qua bà đã dạy cho Dương Nghi không ít bản lãnh. Năng lực của Vưu đại nương lão phu nhân rất rõ, nếu bà ấy nói Dương Nghi kế thừa được đến bảy tám phần, dĩ nhiên sẽ không thừa hay thiếu đi phân nào.
Bà tin Vưu đại nương, có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là Vưu đại nương yêu thương Nhiên ca nhi như con ruột của mình, bà ấy sẽ không hại Nhiên ca nhi .
Hôm nay xem ra, bản lĩnh quản gia của Dương Nghi không thiếu, gia thế là không có cách nào thay đổi trong thời gian ngắn, lúc này chỉ có thể nhìn thử tâm ý của nàng với Nhiên ca nhi, không biết nàng có thể vì Nhiên ca nhi làm được gì?
"Gả cho người có tiếng khắc thê, dung mạo thô kệch, ngươi không cảm thấy uất ức hay sợ hãi sao?"
"Nếu không phải như thế, phần tiện nghi này cũng không đến phiên tiểu nữ." Dương Nghi hiểu rõ sự chênh lệch giữa Nhị gia và nàng, cho dù là hiện tại, muốn làm thê tử của hắn cũng là chuyện rất miễn cưỡng.
Từ khi hỏi ra vấn đề này, ánh mắt của lão phu nhân vẫn luôn không rời khỏi người Dương Nghi, bà biết những lời của Dương Nghi là thật tâm, bà chỉ cảm thấy kinh ngạc trước sự thẳng thắn của nàng: "Ngươi thật rất thẳng thắn."
"Về phần sợ? Vậy thì chưa từng. Cái đáng sợ là ở lòng người, chứ không phải là diện mạo."
Lời của Dương Nghi khiến lão phu nhân lâm vào trầm tư. Đúng vậy, cái đáng sợ chính là lòng người, chứ không phải diện mạo. Dù diện mạo có đẹp đến đâu đi nữa, nhưng nếu trái tim đó bẩn, thì còn đáng sợ hơn bất kì người có tướng mạo xấu xí nào. "Tướng sinh ra từ tâm", chẳng qua là nói đến ý này mà thôi.
"Ngươi có thể làm gì vì Nhiên ca nhi?" Lúc này, sắc mặt của lão phu nhân đã hòa hoãn hơn rất nhiều, khí thế cũng thu lại vài phần.
"Nếu chàng không bỏ tiểu nữ, tiểu nữ sẽ mãi ở bên chàng!" Dương Nghi cũng nhẹ giọng trả lời.
"Vậy ta giao Nhiên ca nhi cho ngươi, ta lấy danh nghĩa của một mẫu thân thỉnh cầu ngươi, hãy quý trọng hắn."
"Ngài yên tâm, tiểu nữ sẽ xem chàng như trân bảo."
Bước ra khỏi viện lão phu nhân, Dương Nghi xoa khẽ phần mồ hôi trên trán, cửa này xem như đã qua rồi chứ?
Đồng Khoát Nhiên vẫn luôn đứng bên ngoài đợi nàng, giờ phút này thấy nàng đi ra, liền tiến lên đón, "Trở về An viên thôi?"
"Vâng ——"
*******
"Lão phu nhân, ngài không thể để nhị thúc cưới nha hoàn được. Nếu cảm thấy thích, vậy nạp làm thiếp thôi, để nàng ta làm chính thê, thể diện của Đồng gia chúng ta biết để đi đâu chứ?" Đại phu nhân Từ thị vừa vào cửa đã ồn ào nói.
"Om sòm cái gì, ta còn chưa có chết đâu!"
"Chuyện này ta tự có chủ trương, ngươi không phải cần phải nhiều lời."
Từ thị nghe xong lời này, liền biết lão phu nhân cũng không phản đối, trong lòng nàng ta căng thẳng, giống như có thể thấy vẻ mặt giễu cợt của Triệu thị trong buổi tiệc trà của các phu nhân sắp tới.
"Lão phu nhân, nếu nhị thúc thật muốn lấy thê tử, cháu gái Hương Lan nhà nương con là một cô nương rất tốt. Chỉ cần con trở về, nói vun vào mấy câu, dựa vào thể diện của lão phu nhân, con có thể nắm chắc đến bảy phần."
Bằng vào tính tình cháu gái kia của ngươi? Người như vậy cũng dám đem ra chà đạp con trai của bà? Lão phu nhân giễu cợt nhìn nàng một cái: "Không cần phiền toái nhà thông gia."
Lão 'tú bà' đáng chết, việc đã đến nông nỗi này còn dám ghét bỏ cháu gái của nàng? "Lão phu nhân, nhị thúc làm như vậy, thể diện của đại lão gia biết đặt ở đâu chứ?"
"Nếu lão đại cảm thấy bất mãn với chuyện này, vậy thì ra riêng đi." Lão phu nhân lạnh nhạt nói.
Từ thị ngạc nhiên, nàng ta không ngờ lão phu nhân lại dễ dàng nói ra chuyện ở riêng như vậy, mặc dù việc này đã là ý định trong lòng nàng ta từ lâu.
Những năm gần đây, lão Nhị bị uất ức nhiều rồi. Bà tận mắt thấy lão đại con cháu đầy đàn, đường thăng quan rộng mở, mà lão Nhị bên kia vẫn độc thân, trừ một chút tài sản được chia ra thì gì cũng không có, mà những sản nghiệp đó, một phần còn do bà âm thầm thêm vào, ngay cả quan chức hôm nay cũng đều dựa vào chính năng lực của hắn lấy được.
Hắn cũng là cốt nhục của bà, trừ thân phận con thứ ra, những cái khác cũng chẳng kém gì đại ca hắn. Nhiều năm như vậy, vẫn không tranh không đoạt, ngoan ngoãn đến khiến người ta đau lòng.
Huống chi thời gian của bà đã không còn nhiều, bà mong hắn có người trong lòng, có người khiến hắn nhớ thương. Như vậy, cho dù lâm vào tuyệt cảnh khó khăn nhất vẫn sẽ vì một tia hy vọng này mà đấu tranh với hiểm nguy, với chết chóc.
Đối với việc ở riê