XtGem Forum catalog
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210761

Bình chọn: 9.00/10/1076 lượt.

a Dương Nghi, nàng không khỏi suy nghĩ, những việc lúc trước nàng làm, có phải có thiếu sót gì không? Lấy thân phận hôm nay của Dương Nghi, hoàn toàn có thể khiển trách La thị một trận mà không cần cố kỵ, nhưng sao nàng ấy lại không làm như vậy? Hồ Hạnh lâm vào trầm tư. Nàng không hề kém Dương Nghi, có thể nói, nàng có thứ mà Dương Nghi không có, nhưng hôm nay, nàng ấy cùng nàng, đã khác nhau một trời một vực, việc này nên giải thích thế nào đây?

Trải qua mấy năm nay, nàng đã không còn nhìn mọi chuyện bằng ánh mắt nông cạn như trước nữa.

Dương Nghi có thể từ một nha hoàn trở thành phu nhân của võ quan Ngũ Phẩm, nếu nói là hoàn toàn dựa vào diện mạo xinh đẹp, thì nàng không tin. Nhị gia cũng không phải là loại người chỉ biết xem trọng dáng vẻ bên ngoài. Như vậy, rốt cuộc nàng kém Dương Nghi ở chỗ nào?

Nàng cảm thấy, chỉ cần thông suốt được vấn đề này, La thị sẽ không còn là đối thủ của nàng nữa. Có lẽ, nàng nên ‘ngủ đông’ một thời gian. Theo một cú nhấn sâu, Nhị gia chìm vào trong cơ thể Dương Nghi, sau khi phóng thích, vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, đưa tay xoa nắn khắp người nàng.

Mặt Dương Nghi ửng hồng như hoa đào, môi đỏ mọng khẽ nhếch, thở dốc đẩy đẩy nam nhân trên người: "Được rồi, đừng làm loạn nữa, nhanh bảo người vào giúp rửa mặt chải đầu đi, lát nữa còn phải về nhà nương thiếp đấy."

Tối hôm qua bị hắn quấy phá đến hơn nửa đêm, buổi sáng lại làm thêm một lần, hiện giờ chân của nàng còn đang run đây. Chẳng biết có phải hắn định đem tinh lực đã tích góp vài chục năm phát tiết hết lên người nàng hay không, mà mỗi khi làm đều không chỉ một lần. Có lẽ là do mấy năm nhập ngũ, nên Nhị gia mạnh hơn nhiều so với Đồng Văn Nóc. Không riêng gì chiều dài cùng độ to, cả thể lực cũng bền bỉ đến đáng sợ. Nói thật, trong lòng Dương Nghi có chút sợ rồi.

Đồng Nhị gia thở hổn hển, xoay người xuống, "Nàng nghỉ một lát đi, để ta gọi người vào."

Không bao lâu sau, Xuân Tuyết đến báo nước nóng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Hai người Xuân Tuyết, Đông Mai liền nhanh chóng hầu hạ Dương Nghi rửa mặt, chải đầu.

Ăn sang xong, phu thê Dương Nghi lên xe ngựa, chậm rãi đi về hướng Lưu gia trang.

Xe ngựa lung lay, tối hôm qua ngủ không đủ giấc nên Dương Nghi hơi mệt, Nhị gia vòng tay qua, ôm nàng vào ngực, vỗ nhẹ lưng nàng, dỗ dành: "Ngủ đi, khi nào đến nơi ta sẽ gọi nàng."

Dương Nghi không kháng cự được, "ừ" một tiếng cọ xát ở trong lòng hắn, ôm hông hắn ngủ.

Nhị gia bảo xa phu đánh xe chậm lại một chút.

Về đến nhà, Dương Nghi bị đánh thức khi hai mắt còn đang mơ màng.

Dương gia biết hôm nay Dương Nghi về lại mặt, đã chuẩn bị xong từ sớm. Thấy ngoài ngõ có động tĩnh, liền mở cửa chính ra, phu thê Dương thị tự mình đón bọn họ vào.

Nhà mẹ đẻ Dương Nghi đã xây xong, nhà ngói năm gian rộng lớn, thoáng mát, sáng sủa. Không dám nói tốt nhất ở đây, nhưng cũng là số một số hai. Trong thôn có không ít nhà hâm mộ, nói Dương Đại Dũng sinh được nữ nhi tốt, nhà mẹ đẻ được nhờ. Nhưng cũng có không ít người âm thầm nói xấu sau lưng.

Lúc này, nhà đại bá phụ, đại bá mẫu ở cách vách nghe tin, cũng chạy tới. Mấy ngày nay, Đại bá mẫu Niên Thị luôn rất "chịu khó" đến đây, cả nhà Dương Đại Dũng đã sớm quen nên không trách.

Từ lúc Dương Nghi đính hôn với Đồng Nhị gia, Dương Đại Dũng lại nhanh chóng sửa nhà, Niên Thị hơn một lần hối hận, không thể dựa vào quan hệ với Dương Đại Dũng để hưởng chút "ánh sáng" của tiền bạc, nhớ tới ba xe sính lễ lớn của Đồng gia, đến bây giờ, vẫn khiến bà ta đỏ mắt không thôi. Ai có thể ngờ tới, Dương Nghi lại tốt số như thế.

"Đại nữ nhi đã về rồi à? Đây là cô gia sao?" Niên Thị tươi cười hỏi.

"Vâng, đại bá phụ, đại bá mẫu, đây là tướng công của con." Dương Nghi khẽ gật đầu, sau đó quay sang Nhị gia: "Gia, đây là đại bá phụ, đại bá mẫu của thiếp."

Nhị gia thấy Dương Nghi không nhiệt tình lắm, cũng chỉ gật đầu một cái.

"Tướng công không giỏi ăn nói, đại bá phụ, đại bá mẫu đừng trách."

"Không trách, không trách." Niên Thị lắc đầu thật mạnh, làm sao có thể trách tội được? Đây là kim chủ đó, Đồng Nhị gia chỉ cần tùy tiện vung tay lên một cái, cũng đủ cho bọn họ ăn cả đời rồi, nào dám trách tội đây?

Ánh mắt của Niên Thị làm Đồng Nhị gia có chút không thoải mái.

Thấy vẻ mặt nịnh hót của Niên Thị, Dương Nghi khẽ lắc đầu. Niên Thị này chính là người như vậy, kiến thức hạn hẹp, miệng lưỡi không buông tha người, lại còn keo kiệt, mấy chuyện này nàng đã biết từ lâu. Nàng không đến nỗi vì một chút chuyện khi còn bé mà ghi hận đến bây giờ, dù nói thế nào đi nữa, đại bá và phụ thân cũng là huynh đệ ruột. Hôm nay, nàng là nữ nhân đã gả ra ngoài, nếu việc gì ở nhà mẹ đẻ cũng muốn xen vào thì thật không hay. Trong nhà còn có cha mẹ quản, đại ca lại là người hiểu lí lẽ, bọn họ cảm thấy được là tốt rồi, ắt hẳn chẳng để người khác chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, ai mà chẳng có khuyết điểm? Nhưng không so đo, không có nghĩa là nàng nguyện ý kết thân với bà ta.

"Con và tướng công đi dạo một chút, mọi người cứ tự nhiên đi." Cách lúc ăn cơm còn một khoảng thời gian, phụ thân cùng nương đều đang bận rộn, bọn họ vẫn nên đi ra ngoài mộ