Insane
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324740

Bình chọn: 10.00/10/474 lượt.

Lãng, em còn nghĩ anh là người tây hóa, ầm ĩ nửa ngày thực chất bên trong lại truyền thống như vậy.”

“Truyền thống và cái mới không mâu thuẫn, cái gì có ích thì học cái đó. Vịnh

Xuân coi trọng quyền thuật ở khoảng cách gần, bằng cách dùng sức nhỏ,

không cần trăn trở dời chuyển, lúc đầu chính là định cho phái nữ, học

xong dùng để đối phó với một tên trộm nhỏ không thành vấn đề.” Viên Lãng vẫn còn nhớ rõ chuyện tôi bắt trộm bị thương, canh cánh trong lòng.

Tôi cho rằng cũng không tồi: “Được, đi chỗ nào học vậy?”

“Có một đồng đội là gia đình võ thuật, có thời gian để anh ấy dạy cho em.”

“Này tốt, chồng thật tốt!” Tôi kéo cánh tay của Viên Lãng, hạnh phúc có được như bong bóng tỏa ra.

Trong tin thời sự buổi tối có phần tử khủng bố uy hiếp một trường học ở Nga.

Viên Lãng nhìn thấy rất nặng nề, tôi cũng thấy rất nặng nề. Nếu tôi chỉ

là vợ của một người bình thường, nhìn thấy loại tình cảnh này nhiều nhất cũng là lắc đầu bùi ngùi một cái, nhưng tôi là vợ Viên Lãng, tôi rất rõ ràng, bên ngoài trường học giằng co với phần tử khủng bố, bọn họ chính

là người cùng ngành, lính đặc chủng.

Tình hình rất không lạc

quan, sắc mặt Viên Lãng cũng càng ngày càng nặng nề. Kết quả sau đó, con tin và tội phạm đều có thương vong. Với tư cách nhiệm vụ mà nói, thật

ra không thể coi là giải cứu thành công.

Tôi vỗ vỗ vai của Viên Lãng, im lặng an ủi anh ấy.

Anh ấy nghẩng đầu nhìn tôi một cái, cười một tiếng: “Yên tâm, chồng em chưa từng thất bại khi thực hiện nhiệm vụ!” Như đinh đóng cột.

Tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy chợt lóe ánh sáng, có loại tin tưởng khiến người ta giao sinh mạng.

Bộ binh Trung Quốc là tốt nhất trên thế giới, lão A là đỉnh cao của bộ

binh Trung Quốc, mà Viên Lãng, là tinh anh (tài hoa và tinh khôn) của

lão A.

Viên Lãng, miêu tả của em đối với anh không đủ chính xác,

hoa dưới ánh trăng, yêu nghiệt mị hoặc cũng chỉ là hình tượng của anh,

sắc bén của anh, nhanh chóng mãnh liệt của anh, đều giấu ở phía sau nơi

chúng tôi không thấy được. Quả thật nếu có một câu miêu tả anh, tôi suy

nghĩ, vậy chỉ có thể là:

Một kiếm làm run sợ khắp mười bốn châu!

Nửa năm sau, Lâm Đam Quân gọi điện thoại tới nói cô ấy muốn kết hôn, chồng

chưa cưới là thuộc đội ngũ khảo cổ. Trước đó tôi cười cô ấy rốt cuộc

cũng rơi vào trong hố, tiếp theo hỏi cô ấy làm sao tìm được một người có trình độ lịch sử như thế.

Đam Quân trả lời: “Trên người anh ấy mang nặng loại cảm giác thời gian vượt qua năm tháng.”

Lại một người phụ nữ bị tình yêu làm cho thần kinh. Mới vừa lên mạng tìm

tài liệu cần thì bụp một cái, bị cúp điện. trong lòng tôi thầm kêu một

tiếng thật may mắn, đề cương mới viết đã được lưu lại, suýt nữa lại uổng công cực khổ một đợt.

Tôi lục đèn pin ra từ trong ngăn kéo, mò

mẫm tới bên cửa sổ, vừa nhìn ra bên ngoài, khung cảnh cả chung cư tối

đen. Tôi gọi điện thoại cho người quản lý bảo vệ trị an, bảo vệ trả lời: “Cúp điện theo kế hoạch, ngày hôm qua đã dán thông báo ở cửa chung cư,

chị không nhìn thấy sao?”

A? Ai chú ý những cái đó, trên đường đi tôi chỉ chú ý coi quần áo giảm giá mà tôi tranh mua thôi.

“Tối nay sẽ không có điện.” Bảo vệ nói.

Tôi nhìn xung quanh, thời gian còn sớm, quá nhàm chán, dứt khoát đi tắm đi, mong là phòng tắm không bị cúp điện. Tôi thu dọn quần áo tắm rửa, khóa

cửa rời đi.

Phòng tắm gần đây cũng bị cúp điện, tôi chạy qua

thêm hai con đường, ngâm xong rồi tắm lại nằm trên ghế xem một bộ phim

điện ảnh rồi mới về nhà, nếu không phải vì không mang theo mỹ phẩm, ngay cả nhà tôi cũng chẳng muốn về, định ở phòng tắm ngủ tới sáng, trực tiếp đi làm.

Đèn đường chung cư cũng tắt, nhưng trong cửa sổ gần đó

hiện ra các loại màu sắc sáng lung linh, có nến, có đèn khẩn cấp, trắng, vàng, hồng, lấp la lấp lánh, lúc sáng lúc tối, tôi đi tới dưới lầu nhà

mình, phát hiện trong nhà có chút ánh vàng quả quýt lay động.

Trong lòng tôi căng thẳng, chạy ba bước hai bước lên lầu, móc chìa khóa ra,

cắm vào ổ khóa. Không cần xoay vặn, cửa nhanh chóng tự mở.

Một luồng hơi thở ấm áp theo cánh cửa xông ra, một hình dáng đứng che khuất ánh sáng.

Tôi bị cảm động bởi ấm áp này: “Chồng, anh đã về?” Viên Lãng cười khe khẽ, im lặng và dịu dàng.

Chỉ qua một giây tôi liền phát hiện không bình thường, Viên Lãng quá mức yên lặng.

Trên bàn ăn thắp cây nến, Viên Lãng ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách.

“Một cây nến có đủ không?” Tôi lấy nến ra thắp, ba cây nến, trong nhà liền sáng sủa rất nhiều.

Viên Lãng không nói chuyện, cầm một cuốn vở ra, dùng bút viết lên trên: “Chơi đủ rồi mới trở về?”

Hai mắt tôi trợn to, đi qua nâng mặt của anh lên hỏi: “Đây là thế nào? Sao không nói chuyện?”

Lại viết: “Tổn thương đường hô hấp, mấy ngày này không thể nói chuyện.”

“Chuyện gì xảy ra làm cổ họng tổn thương?”

Viết: “Không nên hỏi không hỏi ha.”

“Cái gì không nên hỏi, tính mạng anh là của quốc gia, nhưng cơ thể là của

em, đương nhiên cái gì của em làm sao em không được hỏi?”

Viết: “Tổn thương nên nghỉ mấy ngày, có thể nghỉ ở nhà mấy ngày.”

“A, vậy thì tốt quá. Không có sao chứ? Cổ họng có đau hay không?”

Viết: “B