
sinh bảo vệ nước.
Thân hình, thay vì ở nhà ôm hũ tro cốt khóc lóc, không bằng xách súng ra trận báo thù cho chồng.
Vợ chồng hòa hợp quyến luyến, việc nhà thường ngày cười đùa, nâng khăn
ngang mày (vợ chồng tôn trọng nhau), là việc người đời ao ước.
Làm bạn với Cao Thành, bắt đầu ở trận đối kháng đỏ xanh, ở diễn tập toàn
quân quên mình. Ở trận trước hai lần bắt giữ đội trưởng lão A, xưa và
nay Cao Thành là người đầu tiên chịu đựng nổi. Chỉ huy phó Cao.
Rộng rãi thẳng thắn, người khác tặng biệt hiệu “Con cọp kiên cường”. Bảo vệ
nghé con (các bính lính dưới quyền ???) giống như con mình, trong miệng
binh lính xấu xa thật sự là người thân tín của họ.
Viên Lãng và
Cao Thành, hai người một mềm một cứng, một âm một dương, một người như
nắng ấm mùa đông một người như gió giữa hè, một cười yếu ớt một cởi mở.
Thân không có cánh nhưng lòng có.
Thông minh sắc xảo, phối hợp ăn ý, một đường bằng phẳng, ngàn dặm quyết thắng, để cám ơn thế giới vì
tổn hại cuộc chiến vài cán bộ so với đối chọi làm cho phía bên kia gặp
trở ngại.
“Hồ ly”, bởi vậy, trong quân hai người này có danh hiệu “Hổ hồ song hiệp”, danh hiệu này rộng khắp có một không hai. Sau khi tan việc tôi
mua chút thức ăn ở siêu thị gần đấy rồi về nhà. Đi tới cửa chung cư, tôi thấy ở trước mặt trước mặt hai cụ ông cụ bà càng nhìn càng quen mắt.
Cách xa nhau hàng ngàn dặm, sẽ không đột nhiên xuất hiện ở chỗ này chứ?
Tôi đi nhanh hai bước, hai người đang nhoài người về phía trước chỗ
phòng an ninh để hỏi đường.
“Ba mẹ đến đây như thế nào?” Tôi tiến tới bên cửa sổ. Hai người vừa quay đầu lại, đồng thời “Này” thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhận lấy túi của mẹ khoác lên vai, quá nặng. Nhìn gần 60 tuổi phong
thái còn duyên dáng là cha mẹ vợ của Viên Lãng là mẹ yêu quý của tôi,
liếc mắt ngắm áo da trên người bà: “Mẹ mới mua đi?”
Bà vỗ vỗ vạt
áo trước: “Nơi này lạnh hơn so với ở nhà, mẹ và ba con xuống máy bay
tranh thủ thời gian ở sân bay mua một bộ quần áo mặc vào, đừng nói, quần áo này thật dầy, chất lượng tốt, ấm áp, vừa nhìn thì không phải hàng
xấu.”
Tôi dẫn họ đi về nhà: “Chỗ này không thể có hàng giả, mùa
đông dưới hơn hai mươi độ, bán áo da giả cho người ta chính là mưu cầu
tiền bạc mà phạm tội giết người.”
Vào cửa nhà, tôi nhìn sắc mặt hai người cũng biết, hỏng rồi.
Bà vừa lấy khăn quàng cổ vừa lắc đầu chậc chậc: “Con từ nhỏ cũng không
thích làm việc nhà, mẹ và ba con đã lo lắng sau này con lập gia đình hai người sẽ gây gổ, con xem con trải qua ngày đây là cái gì?”
Tôi
nhìn một chút: “Ngày nào? Đây không phải vô cùng tốt sao? Không phải sàn nhà không lau khay trà không dọn
dẹp trên ghế sô pha chồng chất chút chăn gối thôi, buổi tối con đây xem
tivi không nằm chẳng lẽ vẫn phải ngồi đoan đoan chính chính à?”
Bà đi thủng thỉnh đến phòng toilet rửa tay, trước sau như một là một thói
quen tốt, về nhà liền rửa tay rửa mặt, nói bên ngoài nhiều bụi nhiều vi
khuẩn, làm cho tôi lúc tới nhà người khác chơi cũng là vừa vào cửa liền
rửa tay, không rửa thì nên chán ghét.
Bỗng bà chợt hiện ra tới,
nhỏ giọng nói với tôi: “Áo lót bị thay ra liền vội vàng tắm, ném ở trong phòng tắm nhỡ ra có người đến thấy nhiều không tốt.”
Da tóc trên đầu tôi tê dại: “Được rồi, được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi, con giặt ngay.”
Viên Lãng lại không về, trong nhà sạch sẽ như vậy làm gì?
Ném
quần áo dơ vào trong máy giặt quay, tôi tới phòng bếp nấu nước.
Ông lão ngại nước uống trong máy không sôi,
ngâm trà không ra, lãng phí Mi Đàm Lục hảo hạng của ông ấy.
Mở tivi lên, lấy nho khô quả sung và vân vân của nhà Viên Lãng gởi tới bày ra một khay trà để cho hai ba mẹ nếm thử.
“Nho khô chính cống ở Thỗ Lỗ Phiên, mẹ Viên Lãng chạy tới trong phòng sấy
khô của người ta chọn, nhìn này, nhiều kích cỡ, ngon ngọt.” Tôi giới
thiệu.
“Hôm nay khí hậu mùa đông giá rét mà, nghĩ thế nào lại đi tới nơi này của con?” Tôi hỏi.
“Ba tới xem một chút con trải qua như thế nào? Dù sao ba nuôi con gái này
là thua lỗ lớn, lễ hỏi người làm mai không có gì cả đã gả đi. Người ta
đều là ba mẹ nhà đàn trai đến nhà đàn gái, chúng ta ngược lại hay nhỉ,
ba mẹ đàn gái đến nhà đàn trai đi.” Ba tôi cằn nhằn.
Đây là tư tưởng cũ vẫn là trong lòng không thăng bằng.
“Dễ xử lý, chờ lúc Tân Ba kết hôn để cho ba mẹ nhà gái tới gặp ba là được nha.” Tôi ra chủ ý ôi thiu.
Không cập tới cũng được, nhắc tới chuyện này ông tức giận: “Nó rất không đỡ
lo, lấy bạn gái trước kia ở Pháp, dù sao ít nhất cũng cách nhà chúng ta
gần, bây giờ cô gái nhỏ này ở Nhật Bản, tiếng Trung Quốc cũng nói không
rõ ràng lắm.”
“Chỗ nào không nói rõ ràng? Người ta là du học sinh, biết nói tiếng Trung Quốc.”
“Biết nói, không nói được rõ ràng, trao đổi khó khăn.” Ông kết luận.
Tôi ngắm ông một cái: “Là ngài sẽ không nói tiếng phổ thông chứ?” Ông hừ một tiếng, hết chỗ nói.
Tôi trưng cầu ý kiến: “Làm sao bây giờ? Ăn ở trong nhà hay ăn ở bên ngoài?”
Bà mắt sắc, lục xi đánh giầy và bàn chải trong tủ giày ra, đánh ủng da Cao Bang của bà. Bác gái này, ngài cũng hơn năm mươi, trong lúc này ngài
mang theo ủng da không mệt à?
Kế