
p đoàn các em giảm.” Điền Lập Đông nói.
“Em biết, xuống không nhiều lắm.” Tôi nhâm nhi một hớp rượu sau bữa ăn.
Trên tay tôi cũng có cổ phiếu của công ty mình, không nhiều lắm, bởi vì
kiên trì không đụng cái gì không quen, có thể mua một chút vui đùa một
chút, không thể đem mình mắc kẹt.
“Năm nay toàn bộ tình hình cũng không tốt, tập đoàn các em ở nước ngoài đã đầu tư mấy hạng mục rất nguy hiểm.”
Tôi không biết phải làm sao, coi như giám đốc điều hành của công ty, bộ
phận bán hàng của tập đoàn, tôi đã ở lại chi nhánh khác của công ty, mấy năm trước lúc tình hình Đông Nam Á không tốt, tập đoàn thua lỗ lớn, lần này Trung Đông hỗn loạn, xem ra chúng tôi chỉ có thể lo lắng con đường
đầu tư phía trước ở bên kia.
“Hai năm nay anh và mấy người bạn
phát triển không tệ, vận số tốt. Năm sau chúng ta suy tính đầu tư du
lịch dân tộc ở Tây Nam, làm lớn một chút, nếu mà em bằng lòng, qua đây
làm tổng giám đốc cho anh, anh chỉ phụ trách bỏ tiền, mọi chuyện khác em tự tính toán. Như thế nào? Suy tính một chút.” Điền Lập Đông nói ra mục đích của mình. Sau đó anh ấy đi đánh bóng bàn với mấy người bạn.
Tôi biết thực lực của bọn họ, nói làm lớn một chút thì tuyệt đối không phải là đầu tư các loại đi nghỉ khu nghỉ mát khách sạn, tôi cầm ly rượu cau
mày khổ cực suy nghĩ.
Một nhóm Đại lão gia đụng tới thi đấu thể
thao loại này tính cách gì đó thì theo thói quen cá cược. Tôi nhìn ánh
mắt Viên Lãng, biết anh ấy không muốn chơi, nhưng lại không tiện cự
tuyệt.
Điền Lập Đông nói chuyện: “Các cậu làm sao thế? Người nào tới lần thứ nhất, chơi nhỏ chút, ý nghĩa ý nghĩa được rồi.”
Viên Lãng cười cười: “Kỹ thuật tôi không giỏi, mấy anh nhường tôi chút.”
Khóe miệng nổi lên mỉm cười một chút như có như không. Tôi biết, lòng tự ái biến thái của anh ấy bộc phát, đây là đoạn mở đầu chuẩn bị chỉnh
người. Lòng tôi thở dài một tiếng, xã hội này đa dạng, ở nơi này trong
xã hội trộn lẫn người nào cũng sẽ gặp phải, chuyện tình dạng gì cũng
phải đối phó.
Tôi cười đi tới, quả là đoán được, mấy người bị thu thập xong tiếng oán than dậy đất, trong tay Viên Lãng nhân dân tệ xếp
rất cao. Thật ra thì tôi cũng hiểu rõ, đám người kia bình thường chơi
rất lớn, chút tiền lẻ này căn bản không sao cả, nhưng chính là cố tình
lớn tiếng than thở, khiến cho người ta cho là bọn họ thật sự thua thê
thảm. Quân nhân lừa dối, không gian không phải thương nhân, Thiên Lôi
đụng phải Địa Hỏa, thú vị.
Viên Lãng nhìn một tiền trong tay, cầm lên tiện tay kín đáo đưa cho tôi: “Bội Bội, cầm giấy tính tiền.”
Điền Lập Đông tới ngăn cản, Viên Lãng cười: “Anh Điền, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, cho anh em mặt mũi này.”
Vừa nói như vậy, những người khác cũng tiện nói gì. Sau đó một người bạn
tình cờ gặp tôi, còn nhớ rõ chuyện ngày đó: “Tiểu Dư, hôm nào lại gọi
chồng em đến, lần đó đánh thật thích.”
Sau khi về nhà tôi hỏi Viên Lãng: “Không nhìn ra anh đánh bóng bàn rất tốt.”
Viên Lãng vừa đi giặt sạch sẽ áo khoác mùa đông cấp bậc phù hiệu vừa nói: “Tất nhiên, chồng em cái gì anh không biết.”
“Thôi đi, thế anh có thể đan áo len hay không?” Tôi khinh bỉ.
“Nói đi, chơi cái gì kim?” Anh ấy thật đúng là có thể. Trực tiếp té xỉu.
Tôi thử dò xét anh ấy: “Ngộ nhỡ đã mua biên lai, vậy tiền anh có cầm hay không?”
“Cầm, tại sao không cầm, đưa cho em mua quần áo mới. Có chơi có chịu, nếu em
không cầm, đó không phải là ở trước mặt làm cho người ta mất mặt sao?”
Chớ lên lại rớt, Viên Lãng cẩn thận gắn lại.
“Có điều là trường
hợp này về sau nữa đừng gọi anh đi, tình cờ một lần xong, nhiều hơn vi
phạm quy định.” Về những tiêu chuẩn tại đây Viên Lãng luôn luôn nắm bắt
rất khá.
Tôi gật đầu một cái: “Bọn họ gọi em đổi nơi công tác, có nhảy hay không?”
Đầu Viên Lãng cũng không ngẩng: “Chuyện của mình chính mình suy tính.” Bỗng nhiên lai bỏ thêm một câu, “ Bên nhau cả đời là một thử thách, mọi lúc
mọi nơi, cả đời.”
“Được rồi, em sẽ không vứt bỏ bạn bè, đặc biệt là vào lúc này. Hài lòng chưa?” Tôi nghe theo ý của anh ấy.
Viên Lãng ngẩng đầu, mỉm cười một tiếng: “Trẻ nhỏ dễ dạy!”
Về sau nữa, Tề Hoàn kết hôn, hình thức rất lớn. Tề Tiểu Bạch mặc áo đuôi
tôm khiến người ta mời rượu, người người đều chúc mừng ba Tề, nói con
trai ông ấy vừa ra tay tìm ngay bác sĩ, môn đăng hộ đối. Đại đội A bên
này tới uống rượu mừng mọi người thay thường phục, nhìn áo đuôi tôm của
Tề Hoàn cười run rẩy hết cả người, Tề Tiểu Bạch mặt đen da đỏ đến tỏa
sáng, không biết là đỏ xấu hổ hay là đỏ hạnh phúc.
Đám người
kia, nếu như không làm lính, cũng sẽ có sự nghiệp khác rất tốt, nhưng
bọn họ lại lựa chọn bộ đội, lựa chọn chiến trường, hơn nữa không oán
không hối. Đó là sự nghiệp chung của bọn họ, vì thế, có thể dâng hiến ra toàn bộ bản thân, cho dù là, sinh mạng!
Kỳ nghỉ cuối năm
của tôi, nhưng Viên Lãng hoàn toàn như trước đây đi làm, dĩ nhiên anh ấy có thời gian nghỉ thăm người thân, nhưng với tư cách bộ đội chủ chốt
cộng thêm người chịu trách nhiệm quân sự, không phải không thể khác được anh ấy sẽ không tùy tiện xin nghỉ. Tôi rất ghét đi xa nhà khi trời
lạnh, cho