
vuốt ve ở trong lòng bàn tay mỗi
người. Ở bờ đê không người, tôi nhẹ nhàng tiến tới trên môi của anh ấy,
môi nhẹ nhàng ấm áp, đầu lưỡi hơi lạnh mà mềm nhẵn …
“Ting –“ Bình nước trong phòng bếp phát ra còi báo động chói tai, nước sôi.
Tôi xách bình nước ra ngoài, rót nước ngâm Thiết Quan Âm cho tôi. Hương lan lưu lại khí mờ mịt ở giữa, tôi cười tự giễu lắc đầu một cái, nhìn chuỗi chìa khóa cũng có thể nghĩ tới nhiều chuyện cũ xảy ra như vậy, tôi nên
đi làm người viết tiểu thuyết.
Nhắc tới bút lông lần nữa, chuyển
động cổ tay, chuyển động một cái, tôi nín hơi thở, viết xuống ở trên
giấy Tuyên Thành một hàng thể chữ hành:
Năm ngoái giữa nơi này cũng ngày này,
Má phấn hoa đào ửng đỏ hây.
Trên giấy trống một nữa, tôi không viết xuống nữa, ý cảnh bức tranh thơ là
là ở giữ lại trắng, ý được cũng dễ làm thôi. Thật ra thì sở dĩ không
viết xong, bởi vì lúc nãy có một cú điện thoại tới, tôi ra cửa vội vàng, dieenddafnleequysddoon giấy bút không thu đi ngay. Sau đó mấy ngày
không vào thư phòng, để cho nó đặt ở nơi ấy đi, ngộ nhỡ người tới vừa
thấy, ôi, Lão Nhân Gia người còn ham mê thư pháp ư, thật nhìn không ra … Sau đó tôi có thể ra vẻ khiêm tốn, đâu có đâu có, mò mẫm viết mà thôi …
Sau đó có một ngày tôi từ tiệm sách trở về, trên danh nghĩa là đi mua sách, trên thực tế là giả mạo đi uống cà phê với bạn bè. Vừa vào cửa nhìn
thấy chuỗi chìa khóa trên bàn, Viên Lãng.
“Chồng anh đã về?” Tôi
vừa gọi vừa tới thư phòng, định đặt sách mới mua vào trên giá sách. Đồ
đạt khác thường trên bàn sách,trang@dđlqđ@bubble editor tôi do dự nhìn
kỹ, trên giấy nhiều hơn hai câu:
Má phấn giờ đây không biết đi đâu,
Hoa đào còn cười gió xuân như cũ.
Có người đi vào, tôi vừa quay đầu lại, một bóng dáng ấm áp sau lưng, ôn
hòa hiền hậu ôm tôi, đôi môi mang theo hơi thở quen thuộc làm người ta
hôn mê đè xuống …
Mùa đông tới, mùa xuân còn có thể xa sao … Nếu như bạn đi trên đường, nghe bên cạnh có người lầm bầm lầu bầu, đổi lại
lúc trước, tuyệt đối tinh thần người này có bệnh, nhưng đổi lại hiện
tại, nói không chừng người này là dùng Bluetooth (tai nghe không dây)
nghe điện thoại.
Trên tai tôi cài bluetooth, dọc đường nấu cháo
điện thoại từ siêu thị. Đúng là thuận tiện, hai tay xách đồ, không ảnh
hưởng miệng trao đổi.
“Trên đường đã ngưng tụ chưa? Vậy cậu ấy còn chạy mô-tô ra ngoài?”
“Một tháng có thể chạy hơn 2000 đồng, không tệ nha. Kiếm tiền cưới vợ? Không phải là lần trước gặp việc ấy chứ?” Cả người tôi nổi da gà rớt xuống.
Năm đó em trai họ bà con xa 20 tuổi đã chọn bằng lòng đính hôn, xem ra
năm nay muốn kết hôn. Nhà đàn gái ở nơi rất thôn dã, rất truyền thống,
cũng không có chịu qua giáo dục gì đó. Xem ra ở nhà gái, em trai họ này
từng trải việc đời, nếu nói việc đời, chính là năm đó cậu ấy 17 tuổi làm công ở thành phố. Một thằng bé rất chịu khó, gom tiền làm công lại mua
một chiếc mô-tô cũ, chạy xe chợ đen, lại còn thu nhập không tệ, chính là nguy hiểm, năm ngoái anh em chạy xe mô-tô phi pháp với cậu ấy xảy ra
tai nạn xe cộ đã chết một người, xe hàng lớn ép đầu tới lộn xộn.
“Bảo cậu ấy chạy chậm một chút, chú ý an toàn.” Tôi còn có thể nói cái gì,
là chị họ bà con xa, ngay trong năm, tôi có thể làm cũng chỉ có những
thứ này.
Lại nhận một cú điện thoại, tay bị túi siêu thị làm đau.
Tôi xoay xoay đầu: “Ai vậy? Thanh Nhan?”
“Cậu ở trước cửa nhà tớ? Tớ đã tới, xuống xách ít đồ giúp tôi đi chứ, tớ cũng sắp chết ở trên đường.”
Tâm tình Tiểu Lâm thật không tốt, giống với thời tiết, đen nghìn nghịt.
Tôi mở ra trà bánh mới vừa mua: “Nói đi, cãi nhau với Cao Thành?”
“Mình với anh ấy càng ngày càng nói không tới một mảnh.” Tiểu Lâm oán giận.
“Cậu với anh ấy vốn là không thể nào nói đến một mảnh, trong lòng anh ấy kia trừ huấn luyện chính là binh lính của anh ấy, chỗ ấy so với Viên Lãng
thật là được đi.”
“Không phải là cái này.”
“Không phải cái gì?”
“Con trai học nói chuyện, ngày đó đột nhiên nói một câu mẹ kiếp, hù dọa làm cho tớ bối rối.”
Trà bánh trong miệng tôi thiếu chút nữa phun ra.
“Tớ giơ tay liền cho con trai một cái tát trên miệng, cậu nói đứa trẻ học lời lẽ bẩn thiểu có đáng đánh hay không?”
“Đáng đánh!” Tôi gật đầu.
“Nhưng Cao Thành biết nói tớ xuống tay quá nặng.” Tiểu Lâm tức giận muốn chết.
“Có lúc cậu ra xuống tay rất là độc ác … Cứu mạng!” Tôi bị Tiểu Lâm bóp cổ đung đưa.
“Tớ đánh nhẹ nhàng.”dieenddafnleequysddoon
“Vẫn chưa tới ba tuổi, không hiểu chuyện.” Tôi khuyên giải.
“Cái gì chứ, tới lúc đó vừa ra khỏi cửa gặp người khác, người ta còn tưởng
rằng giáo dục nhà tớ có vấn đề, mình tớ mất mặt không lên nổi.”
“Đúng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.” Tôi là gió chiều nào theo chiều đó.
“Nhưng Cao Thành nói bé trai thỉnh thoảng nói một câu không sao cả. Cậu nói
anh ấy là Logic kiểu gì.” Ở trong phòng Tiểu Lâm càng nói càng tức.
“Hiện tại tớ và anh ấy nhắc tới giáo dục đứa trẻ liền cãi nhau, trước kia chúng mình không phải như vậy.”
Tôi gãi đầu: “Tớ chưa sinh đứa bé, tớ cũng không hiểu giáo dục đứa trẻ này.”
Tiểu Lâm giậm chân một cái: “Ai nha chính là tớ tì