
ng sân may Urumqi*. Tôi vừa xuống máy bay liền vội vàng khởi động máy. Nghe tin tức tạm điều động, nước mắt tôi tuôn ào
ào. Tôi là người làm marketing, đổi sang làm quản lý, chuyên ngành không hợp.
*Là thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa, nằm ở tây bắc Trung Quốc. Đây là thành phố cách xa biển hơn bất cứ
thành phố lớn nào trên thế giới.
Phòng của chi nhánh rất nhỏ. Tôi thuê một cái phòng xép trên con đường Thanh Niên cách đó không xa,
trong tiểu khu của đơn vị, ở sâu mà yên tĩnh.
Không có cách
nào gọi cho Viên Lãng, tôi đã để lại giấy nhắn ở nhà. Suốt 24h
tôi không dám tắt máy, bởi vì không biết anh về lúc nào, nhìn thấy tờ
giấy rồi gọi điện cho tôi.
Vừa tới Urumqi, ăn vài hạt cơm, thần
của tôi, tỉ lệ dầu mỡ và gạo là 1:1, ngon, quả thực là ngon. Kết quả của sự tham ăn là tôi ôm cái bụng đầy ngắc ba ngày. Trong lòng nghĩ cơ bắp
của Viên Lãng hẳn là mọc ra từ cơm thịt dê.
Một ngày nào đó của nửa tháng sau, tôi đang bàn bạc cách tuyên truyền rượu vang trong phòng làm việc.
"Vương tổng này, lần trước sau khi đào tạo cho nhân viên, quý công ty đạt được lượng tiêu thụ không tệ, chúc mừng ngài."
"Thật ra tôi vẫn cảm thấy sản phẩm của quý công ty cũng không tệ, hẳn lượng
tiêu thụ phải cao hơn một bậc. Cô xem quý này chúng tôi có một kế hoạch
tuyên truyền, vẫn còn đang suy nghĩ một cái tên cho nó...Vương tổng, vậy đi, về phần tên và vấn đề khuyến mãi tiếp theo, ngày mai tôi sẽ bảo
Tiểu Hạ đưa qua. Hợp tác vui vẻ! Gặp lại sau!"
Điện thoại vang lên rất đúng lúc, cúi đầu nhìn thấy dãy số, trái tim tôi như ngừng đập.
"Này..." Tôi hơi khống chế không được cảm xúc kích động của mình.
"Này, anh là Viên Lãng!" Là Viên Lãng. Tôi cố gắng bình phục hô hấp, chỉ vì
nghe rõ hơi thở từ đầu bên kia điện thoại, hơi thở quen thuộc này cả
trong mơ tôi cũng không thể quên - hơi thở của Viên Lãng.
"Anh về rồi hả?"
"Thấy lời nhắn của em rồi. Phải đi bao lâu?"
"Không biết. Ít nhất là nửa năm. Em sẽ mau chóng yêu cầu gọi về."
"Quen chưa?"
"Cố gắng quen. Nhưng không biết khi nào thì có thể gặp lại anh, trong lòng rất cô đơn. Em...Em rất nhớ anh."
Tiếng cười khe khẽ truyền tới từ đầu dây bên kia: "Anh cũng nhớ em."
"Đã tới Tân Cương thì đi gặp ba mẹ đi. Họ ở Thổ Lỗ Phiên, đã nhiều năm anh không về rồi, tận hiếu thay anh nhé."
"Vâng. Rốt cuộc thì nàng dâu xấu em đây cũng phải gặp ba mẹ chồng rồi."
"Vợ không xấu chút nào. Vợ rất xinh đẹp."
Kiếp này gặp được anh, thật là chuyện đáng được ăn mừng nhất đời này của tôi.
Xin nghỉ hai ngày, tôi đi Thổ Lỗ Phiên. Hơn bốn giờ xe chạy, xa thì không
xa nhưng cảnh vật bên đường thật khiến người ta rất buồn ngủ. Khi xe lăn bánh thì trước mắt là một con đường quốc lộ thẳng tắp, đi tiếp nửa giờ, trước mắt vẫn là con đường quốc lộ thẳng tắp. Ngủ gật, tỉnh lại vẫn là
con đường quốc lộ thẳng tắp, cảnh vật xung quanh không khác nhau mấy,
dường như căn bản chúng tôi không di chuyển vậy.
Xe tiến vào nội
thành Thổ Lỗ Phiên đúng thời gian nóng nhất buổi chiều. Ánh mặt trời
nóng rực ép hết hơi nước trong người một cách trắng trợn.
Tôi lấy di động ra, gọi số nhà ba mẹ chồng, nói: "Xin chào, là mẹ ạ? Con là Dư Bội!"
Theo thông tin địa chỉ ngắn gọn mà Viên Lãng đưa cho tôi, tôi tìm thẳng được tới nhà. Phòng được đơn vị góp vốn từ những năm 80 của thế kỷ trước,
sân nho nhỏ, tạo cảm giác hơi giống với căn nhà mà tôi từng ở lúc nhỏ.
Cao khoảng hai thước tám, năm tầng nên lên rất nhẹ nhàng. Một tầng hai hộ, cửa nhà số 501 mở ra. Tôi biết đó là đang chờ tôi.
Phía sau cửa là thế nào? Đây là nơi Viên Lãng lớn lên, tôi muốn đi sâu vào thời niên thiếu của anh.
Tôi gõ cửa, một người ra mở cửa. Là một phụ nữ trung niên. Chị vừa thấy tôi thì cười sang sảng. Thấy đôi môi giống hệt Viên Lãng, tôi mỉm cười:
"Chị cả ạ?"
Trong mâm lớn, cá nước sâu kho tàu chất như núi. Dân
phong Tây Vực quả là dũng mãnh, ăn gà như thế, ăn mỳ như thế, ăn thịt
như thế, ăn cá cũng như thế.
Chị cả cao hơn tôi một chút. Vóc
người mẹ chồng thì giống tôi. Lời ba chồng tương đối thẳng thắn. Tôi
càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Một gia đình thế này sao có thể có được
một Viên Lãng yêu nghiệt theo lời Tiểu Ngô Tiểu Tề nhỉ?
Sau khi ăn xong, chị cả đi thu dọn chén đũa, ba chồng ra xem ti vi, tôi lấy di động ra xem hình với mẹ chồng.
Viên Lãng mặc thường phục, Viên Lãng mặc đồng phục huấn luyện, Viên Lãng
đang ăn cơm, Viên Lãng hút thuốc trên sân thượng, Viên Lãng bắt lão A
với đội viên, Viên Lãng cười đến mức thật yêu nghiệt, Viên Lãng cười đến mức thật vui vẻ...
Mẹ chồng xem mấy tấm hình rất kỹ lưỡng, thật
tỉ mỉ. Tôi trộm nhìn thì thấy mặt bà rất vui mừng. Tôi sẽ không nói cho
bà ở chỗ không chụp được trên người Viên Lãng có nhiều vết sẹo như vậy.
Điện thoại chỉ khoe ra những chỗ tốt, che lại những chỗ xấu của Viên
Lãng. Anh cũng có lúc gặp những chuyện kinh tâm động phách, cũng có lúc
tươi cười kiểu khác, cũng sẽ đột nhiên gặp ác mộng...
Ban đêm,
tôi ngủ trong căn phòng đã từng là của anh. Chị lớn hơn anh mấy
tuổi đã lấy chồng, có nhà của mình. Trong phòng phảng phất có thể c