Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323841

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

g thoảng trên

cái quần của anh, mùi dầu máy như có như không, kể cả xúc cảm khi tiếp

xúc với vải vóc khiến tôi có cảm giác mê say.

Tôi nhắm mắt lại

nói: "Đói bụng rồi. Ăn thịt dê xiên đi." Tôi nghe ra anh đang cười, cơm

nắm, mỳ trộn, thịt dê xiên là thức ăn của quê hương anh.

Ngoài

quán cơm nắm ở đầu đường Thanh Niên, thịt cừu đã được rửa sạch treo

ngược trên giá, than đang cháy đượm, hai đầu bếp người tộc Duy Ngô Nhĩ

đang bận rộn cắt thịt nướng thịt.

Tôi nhảy vào quán, kêu: "Một cơm nắm, một mỳ trộn, hai mươi xiên thịt." Tôi rót một ly trà cho mình, một ly cho Viên Lãng.

Hồng Trà, mang theo mùi quả thơm ngát kỳ lạ. Viên Lãng cười: "Em sắp thành một nửa người Tân Cương rồi."

Nói sao nhỉ Viên Lãng? Bởi vì anh thích ăn nên em thích ăn.

Bình thường tôi ăn nửa bát cơm nắm đã no, nên lúc này tôi căn bản chỉ nhìn

Viên Lãng ăn. Đã lâu không ăn mùi vị quê nhà, thấy cả thể xác và tinh

thần anh đều đang chìm đắm trong sự vui sướng khi được ăn uống.

Buổi tối, tôi rốt cuộc bình phục tâm tình, bắt đầu hưởng thụ ngày hạnh phúc

từ trên trời rơi xuống này. Tôi dùng mũi khe khẽ cọ lên mũi anh, quét

môi qua đôi môi khô khốc của anh một cách dịu dàng, lại quét qua. Anh

lót gối xuống, kéo chăn lên, che lên vai tôi, nhắm mắt lại, mặc kệ tôi

cắn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước rồi lại cắn tiếp.

"Ngày mai anh về nhà một chuyến. Tối sẽ về."

"Được. Muốn em đi cùng không?"

"Trời đông lạnh lẽo, lần sau có cơ hội sẽ đi chung."

"Vậy ngày mai em đi làm."

"Anh mua vé máy bay ngày kia. Ngày kia anh đi."

"Được..." Tôi tiếp tục làm công việc của mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đi làm trước, lúc anh bắt xe tới nhà ga, tôi chỉ cho anh thấy chỗ tôi làm việc.

"Em gửi chìa khóa phòng ở chỗ người gác cổng. Anh về sớm thì tự mở cửa vào nhà, nghe thấy không? Tối gặp!"

Trưa hôm nay, tuyết càng rơi nhiều hơn, công ty có chút việc cần

phải xử lý. Đến 10h30 tối mà vẫn chưa nhận được điện thoại của Viên

Lãng, tôi thu dọn đồ rồi tan ca. Kéo cửa chính ra, bão tuyết ập vào, tôi lắc đầu, kéo mũ áo lông lên, chạy về nhà trong cơn bão tuyết.

Trên đường, tuyết đã đọng qua bắp chân, lúc đạp lên phát ra tiếng lạo xạo.

Có người đi tới từ đang xa, chắc là cũng vừa tan ca đêm, cùng là người

lưu lạc nơi tha phương.

Tôi mải miết đi tới trước, một bóng dáng

xanh biết dừng trước mặt tôi. Tôi mờ mịt ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười

của Viên Lãng hiện ra dưới mũ quân đội.

Anh cởi khuy áo bông quân đội khoác ngoài, chuyển ra sau lưng tôi, ôm tôi vào trong lồng ngực

rộng lớn. Hai người như đôi trẻ song sinh, chân trái chân phải đi về

phía trước.

Trong đêm tuyết rơi, Viên Lãng thở khí nóng, hòa tan bông tuyết đầy trời.

Tới sân bay phải đổi xe. Trên xe buýt ấm áp tới mức nóng, lui vào góc hàng

ghế cuối cùng, tôi kéo tay Viên Lãng, nắm chặt, buông ra, lại nắm chặt,

lại buông ra. Tôi muốn ghi nhớ cảm giác giờ phút này, nhớ cảm giác bàn

tay dày rộng của anh nắm lấy tay tôi. Viên Lãng cười khẽ, kéo tay tôi

qua, hai tay nắm chặt vào nhau. Tôi nhấc đầu tựa vào vai anh, xúc cảm

của áo khoác quân đội rất thoải mái, khiến người khác rơi nước mắt.

Đổi vé máy bay, vào cửa kiểm soát, tôi nhìn chằm chằm bóng lưng anh cho đến khi anh biến mất trong tầm mắt.

Về đến nhà, tôi bấm số điện thoại tổng công ty.

"Tổng giám đốc Tào, tôi đã ở đây hơn một năm, thủ tục nên làm đã làm, chi

nhánh cũng đã đi vào quỹ đạo, tôi muốn được điều về tổng bộ..." Lần đầu

tiên tôi nói thành khẩn như vậy, thậm chí, còn hơi ăn nói khép nép.

Có lẽ là Thịnh lão đại ở bên kia cũng thổi gió, Hội đồng quản trị mở miệng nhưng điều kiện để tôi trở về là tăng thêm 5% nhiệm vụ cuối năm, giảm

1% hoa hồng. Mặt tôi một hồi đỏ một hồi xanh, cắn sắp nát răng: "Đồng

ý!" Ngoài tòa nhà số ba ở Bắc Kinh, tôi dò xét thì thấy vắng vẻ không người. Bụi

trên bàn cũng không nhiều. Điều này nói rõ Viên Lãng vừa trở về nhà cách đây không lâu, còn rất chịu khó quét dọn vệ sinh. Viên Lãng, nếu em ở

nhà, cần gì phải khiến anh vất vả.

Trong tủ lạnh trống trơn, chỉ còn mấy hộp phô mai ăn nhanh và tương cà chua Merlin. Viên Lãng, anh sống mấy ngày ở nhà thế nào?

Trong phòng rửa tay, khăn lông rửa mặt của tôi còn trên ở chỗ cũ, sờ lên thì thấy khô khốc, không có chút nước nào.

Viên Lãng, em đã trở về.

Quét dọn vệ sinh xong, nhét đầy thức ăn vào tủ lạnh. Tôi ăn lung tung một chút, tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ.

Đang lúc lau tóc ướt thì nghe thấy bên ngoài có tiếng lửa cháy rừng rực. Tôi đứng trên ban công nhìn ra, thấp thoáng có ánh lửa cháy ở góc đông nam. Chẳng phải đó là một khu độc lập à?

Tôi cởi áo choàng ra, dùng

khăn trùm lên mái tóc, cầm chìa khóa, khóa cửa, đi xem náo nhiệt. Cho

nên Viên Lãng thường dạy tôi, tôi là người thiếu năng lực tự bảo vệ

mình, gặp chuyện gì thì tốt nhất là nên tránh xa một chút. Nhưng thói

quen khó bỏ, mỗi lần gặp chuyện tôi vẫn không nhịn được mà tới gần. Phụ

nữ luôn có tật xấu thích nghe ngóng chuyện mới lạ, tôi đã thể hiện đức

tính này vô cùng nhuần nhuyễn.

Thì ra là một căn nhà ba lầu độc

lập bắt lửa. Thấy thế lửa rất lớn, phụ nữ và trẻ c


XtGem Forum catalog