Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 7.5.00/10/408 lượt.

à cậu ấy sẽ chuẩn bị chứ?"

"Trẻ con mới sinh phải tắm rửa thay quần áo mỗi ngày, chuẩn bị thêm mấy bộ không sao cả. Nhớ mua vải thuần."

Loại chuyện này vẫn nên nghe người già nhiều. Tôi chạy tới cửa hàng tổng hợp mua vài bộ quần áo sơ sinh.

Nho nhỏ, nhăn nhăn nhúm nhúm, màu hồng phấn, tôi bế đứa bé trên tay, mềm

mềm như cái túi nước, như không xương. Tiểu Lâm nằm trên giường bệnh,

trên mặt có ánh sáng rực rỡ dịu dàng chưa từng thấy.

Cao Thành

xin nghỉ, ở bệnh viện bồi cô ấy. Nhìn Cao Thành anh tuấn cao lớn cẩn

thận thay tã cho đứa bé, nói nhỏ nhẹ dỗ Tiểu Lâm ăn gì đó, tôi cảm giác

mình hơi dư thừa. Một nhà ba người này, khí thế được tạo thành rất tự

nhiên, dịu dàng cản tất cả người ngoài lại.

Viên Lãng trở về,

trong ánh mắt có sự hoảng sợ và mệt mỏi. Tôi nói với anh chuyện Cao

Thành có con, anh rõ ràng cao hứng hơn một chút.

"Cao Thành đã làm ba rồi. Con trai hay là con gái?"

"Con trai. Em nói với Tiểu Lâm, để nó làm con nuôi của chúng ta."

"Ơ, vậy cha nuôi anh đây có cần phải mua gì đó cho nó không?"

"Cha nuôi? Ờ, anh không phải là cha nuôi mà là em."

"Hẳn là em phải là mẹ nuôi chứ?"

"Phong tục của quê em là cha nuôi không phân biệt nam nữ. Nếu anh muốn thì

cũng được, đứa bé sẽ gọi em là ba Dư, gọi anh là ba Viên."

"Dễ nghe nhỉ?"

"Dễ nghe chứ, ba Viên!"

Buổi tối, Viên Lãng nằm ở trên giường, không có động tĩnh gì, tôi ngơ ngác

nằm trên gối của mình. Anh nhắm mắt lại nhưng tôi biết anh không ngủ.

Tôi xoay người nằm nghiêng nhìn anh, nhìn xem rốt cuộc anh bị sao.

Anh nhắm mắt, hỏi: "Nhìn gì vậy?"

"Sao anh biết em đang nhìn anh?"

"Anh cảm giác được hô hấp của em."

"Viên Lãng, hôm nay anh thật bất thường."

"Là hơi khó chịu."

"Bệnh à?"

Viên Lãng im lặng, lắc đầu, xoay người nằm đưa lưng về phía tôi.

Trong lòng có chuyện, tôi tỉnh lại lúc nửa đêm. Viên Lãng vẫn đưa lưng về

phía tôi ngủ. Tôi thò đầu qua, căn bản Viên Lãng không ngủ. Dù đang ban

đêm tôi cũng có thể nhìn thấy mắt anh khép lại rất mất tự nhiên. Tôi lật anh qua, ôm mặt anh, nhẹ giọng hỏi: "Viên Lãng..." Ngón tay chạm vào

vành tai anh, ẩm ướt.

Tôi kinh hãi, kêu: "Viên Lãng, sao vậy?"

Viên Lãng mở mắt ra, nước mắt nóng bỏng tí tách rơi trên tay tôi.

Tôi run rẩy, dùng tay lau lung tung khóe mắt cho anh, làm thế nào cũng không lau hết được.

"Sao vậy? Chuyện gì xảy ra?" Tôi không sợ người ta khóc nhưng chưa từng thấy Viên Lãng - chiến thần không ngã theo lời đội viên khóc. Anh cũng biết

khóc ư? Tôi đã quên thật rồi. Thật ra anh mới là người nhạy cảm nhất,

trái tim khá nhiều ngăn, chỉ có người có trái tim lung linh* như thế mới có thể yêu nghiệt như vậy.

*Hán Việt là "khiếu lung linh tâm". Ở đây là một điển cố, các bạn muốn biết thì mình share cho nhé ^^

Anh không lên tiếng, tôi ôm anh suốt cả đêm.

Cực kỳ lâu sau này, khi tôi trò chuyện với các đội viên trong đội đến chơi

về chuyện nhân sinh, tôi mới biết được, buổi sáng hôm đó, nhận được tin

tức, trung đội trưởng trung đội bốn có tình cảm tốt nhất với Viên Lãng ở đại đội A, hy sinh!

Từ khi Tiểu Lâm có thai đã dọn về đại viện ở để tiện chăm sóc. Lúc tôi không bận cũng sẽ đi thăm cô ấy. Ra tháng,

đứa bé bắt đầu có chút hình dáng, mặt mày giống Tiểu Lâm nhưng khung

xương giống Cao Thành như đúc, sau này lớn lên cũng sẽ có vóc người

chuẩn mực.

Nói thật, tôi hơi hâm mộ. Trong nhà có tiếng trẻ con khóc người lớn gọi, thật có không khí gia đình.

Tôi rất lo lắng là lần trước sinh non sẽ để lại di chứng, đặc biệt tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả không có vấn đề gì, các phương diện rất bình

thường.

Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là tần suất

không đủ cao? Nhưng tôi và Viên Lãng đều rất cố gắng, có thời gian thì

siêng năng cày cấy. Hai người cũng đều hơn ba mươi rồi. Gieo mãi mà chưa có thu hoạch, tôi bắt đầu buồn bực.

Thảo luận với một đám phụ nữ đã kết hôn ở phòng làm việc, chủ ý nào cũng có. Theo như đề nghị của

bọn họ, tôi phải uống thuốc bắc, phải tới miếu cầu nguyện, phải cố gắng

bày mưu...

Tất cả đều là chủ ý thiu, ngược lại một chị lớn không

hay nói chuyện làm ở phòng tài vụ đã khiến tôi vui vẻ: "Chỉ cần hai

người các em cao hứng bình an là tốt rồi, nên tới thì sớm muộn gì cũng

sẽ tới thôi."

Tôi vỗ vai chị ấy: "Cảm ơn, bữa sáng mai em mời."

Những người khác cũng vây quanh: "Gì chứ, bọn chị cũng nghĩ kế đó nha."

"Đúng vậy, năm phần ăn sáng."

"Bữa sáng làm gì, mời ăn trưa."

"Đúng đúng, sớm nên làm thịt cô ấy một bữa."

Hiểu chưa? Đây chính là cái gọi là phí cố vấn, bỏ tiền đi.

Nếu trong lòng không còn rối rắm, tôi cũng không để mặc thời gian tuyệt vời đó qua đi.

Hôm nay Viên Lãng về nhà, cực kỳ mệt mỏi, tắm rửa xong rồi nghiêng người

dựa vào ghế sô pha xem ti vi. Tôi lấy dưa hấu đã cắt vỏ trong tủ lạnh

ra, bổ làm hai nửa, bê một nửa ra ngoài, nằm trên sô pha, dùng muỗng nhỏ múc thịt dưa, mình ăn một miếng, đút Viên Lãng ăn một miếng. Anh cũng

không nhìn, đưa tới bên miệng anh anh sẽ mở miệng ra. Gió đầu hè thổi

qua ban công, mùi bột giặt trên quần áo rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Ăn vài miếng, anh đưa tay qua, tôi tự giác đưa dưa


XtGem Forum catalog