Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.

ùa xuân năm nay, mùi rất thơm, vị rất ngọt, không hề lẫn mùi vị khác, hợp cho người mệt mỏi điều tiết tâm

trạng..." Chuyên gia về trà giới thiệu.

Tâm trạng của tôi hơi

động, có lẽ Viên Lãng sẽ thích. Tôi muốn mua mấy loại trà, đang xem xét

dưới sự hướng dẫn của chuyên gia về trà. Từng lá trà cuộn tròn no đủ mà

cuộn thật chặt, màu xanh biếc, tản ra mùi thơm trong lành.

"Trà

này tự mình uống là tốt nhất, giá cả cũng không cao, nhưng chất lượng

thì rất tốt, hơn nữa mùi hương để lại lâu, mỗi khi pha sẽ tạo cho người

ta cảm giác mới." Đây là đang nói về trà à? Sao lại cảm giác như là đang bình luận về nhân sinh thế nhỉ?

"Lúc tôi không làm việc, tôi

thích bày bàn trà trong nhà, bình tâm tĩnh khí pha một ấm trà, cầm cuốn

sách mình thích trong tay, cảm thấy sống vậy thật hạnh phúc." Mấy người

bên cạnh gật đầu như có điều suy nghĩ, chăm chú suy nghĩ.

Cuộc

sống này cũng giống trong tưởng tượng của tôi. Trong hoàng hôn mát mẻ,

ngồi trong ghế mây trên ban công, trước mắt là sách, trong tay là trà,

bên cạnh là Viên Lãng, khói thuốc súng bị xua tan đi, ánh mắt dịu dàng,

không có những người ở A đầy mưu ma chước quỷ, thong dong hưởng thụ cuộc sống bình yên, Viên Lãng...

"Tôi rất thích trà này. Cho tôi túi một cân đi." Tôi nói.

"Cô là bạn giới thiệu, làm thẻ hội viên đi, 680." Chuyên gia về trà vẫn lạnh nhạt.

"Được." Tôi cũng không trả giá.

"Trong nhà có ấm không? Cho cô một ấm tử sa thích hợp, tặng hai ly trà đẳng cấp."

"Được, cô xem rồi làm đi."

"Cho cô thêm một cái kẹp trà, là một bộ với khay trà bằng trúc xanh này, rất hợp cho hai người dùng."

Khay trà xinh xắn mà lịch sự tao nhã, lá trà trơn bóng nở ra, nước ấm vừa

đủ, tay đặt vân ấm, cảm thấy ấm nhuận như ngọc, rót cho người ngồi đối

diện...

Tôi rơi vào suy tưởng của mình, đúng đó, bộ cờ vây trong

nhà là Viên Lãng mua về dạy tôi, bụi đã bám một lớp dày. Lần này anh ra

nước ngoài giao lưu học tập, đúng là hơi lâu, thật hơi nhớ anh rồi.

"Ừm, làm sao cô biết tôi dùng cho hai người?" Tôi phục hồi tinh thần lại, hỏi.

Chuyên gia về trà mỉm cười: "Nhìn ra được."

"Vậy à?" Tôi khẽ nhếch mày.

"Trong mắt có có hồi ức, có mong đợi, có hy vọng, có khát khao, đây là đang

nhớ nhung." Chuyên gia về trà rót trà cho tôi. "Nhớ nhung người yêu đang ở xa."

Bàn tay đang bưng trà của tôi run lên, nhìn cô ấy.

"Tôi đang học tâm lý học, khá rõ về cảm xúc, có thể nhìn ra được."

Tôi quay sang đánh giá quán trà có vẻ tầm thường này, rốt cuộc hiểu tại sao nó lại có tiếng tăm lừng lẫy nơi khu phố kinh doanh sầm uất này.

"Nhìn rất chuẩn. Tôi chờ người kia, coi chờ đợi như một chuyện hạnh phúc."

Tôi hoàn toàn thanh tĩnh lại, một người lạ vừa mới quen vậy mà lại nhìn

thấu bộ mặt thật của tôi.

"Cô hạnh phúc là bởi vì người kia đáng được cô chờ đợi."

Đó là dĩ nhiên. Vì người kia là Viên Lãng.

"Nói vậy là, yêu là mọi người sẵn lòng tưởng tượng đối phương hoàn mỹ không

khuyết điểm, nhưng thật sự sau khi kết hôn sẽ phát hiện thật ra cuộc

sống rất vụn vặt, không kích tình như lúc đầu tưởng tượng."

"Ha

ha, tôi lại không thấy thế. Xem ra cuộc sống hôn nhân của tôi không chân thật. Bởi vì tôi vẫn duy trì được cảm giác như lúc ban đầu."

"À, cô đã kết hôn?" Chuyên gia về trà hơi kinh ngạc.

"Không giống ạ?"

"Vừa kết hôn?"

"Đã vài năm."

"Thật không giống. Kết hôn đã nhiều năm mà vẫn còn có thể duy trì cảm xúc như đang trong thời kỳ trăng mật, cô là người một trong số ít những người kể lại chuyện xưa trong hồi ức." (nguyên văn là 案例 = Án lệ. Đây

là một thể loại tự sự, chi tiết mời trao đổi riêng :v)

"Kể lại chuyện xưa trong hồi ức?" Tôi cười ha ha.

"Ngại quá, thuận miệng nói thôi. Điều này nói rõ cô có khả năng tự khôi phục

và điều chỉnh rất mạnh, có thể tự động che giấu nhân tố u ám trong cuộc

sống, ví dụ như chỗ thiếu sót của đối phương..."

Tôi ngắt lời: "Chồng tôi không có chỗ thiếu sót!"

"À, đại khái là tôi dùng từ không đúng, phải là khuyết điểm."

Tôi cười nói: "Chồng tôi cũng không có khuyết điểm."

Ngay cả vài người bên cạnh cũng cười rộ lên: "Chồng trong mắt Tiểu Dư là hoàn mỹ nhất."

Tôi cười ha ha, nâng ly: "Uống trà, uống trà, chỉ đùa một chút mà tôi."

Thật ra tôi không nói đùa. Viên Lãng, anh là người hoàn mỹ nhất trong lòng em. Nghe nói dùng lá trà làm gối giúp sáng mắt, mỗi ngày sau khi về nhà tôi

không có việc gì, lấy bã trà phơi khô, làm thành một cái gối rồi bọc vỏ

gối vào, định chờ Viên Lãng về thì cho anh một điều bất ngờ. Đầu tiên là uống Thiết Quan Âm, tiếp đó là Ô Long Quảng Đông, tiếp theo là Phổ Nhị, tiếp theo là mua trà xanh để tiếp khách, mua Hồng Trà và trà hoa quả để dưỡng nhan, đặt hết trên giá sách. Mùi trà quanh quẩn lẫn vào mùi sách, tuy nói là học làm sang nhưng cũng có mấy phần khí phách.

Tôi cố gắng để mình bận rộn một chút, thời gian rảnh rỗi thì đi học đủ thứ

lung tung, hoàn toàn không hợp với nhau. Ví dụ như đàn cổ, ví dụ như

Taekwondo, ví dụ như PS (photoshop), vì dụ như EMBA, ví dụ như múa

bụng...Như vậy là có thể không để ý tới sự im ắng mỗi khi đêm về.

Buổi tối, tôi tắm rửa xong, bật nhạc trong phòng k


Polaroid