
không có ở đây, toàn nói tiếng địa phương,
cười đùa mắng mỏ khiến tôi cảm thấy rất thân thiết.
Viên Lãng quay về, trong phòng đánh bài, hút thuốc lá, xem TV, cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm, loạn thành một cục.
Tôi chào hỏi: "Bọn em ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ về."
Tiểu Tạ dặn dò tôi: "Về sớm chút, bọn mình định nướng thịt dê."
Hái mấy quả dương mai, tôi và Viên Lãng đi về phía sau núi.
Cỏ sau núi rất rậm nhưng cũng rất sạch sẽ. Đi qua đỉnh núi thì thấy một
rừng cây tùng trên sườn núi. Viên Lãng nắm tay tôi đi vào, hít lấy mùi
thơm của lá thông lẫn trong không khí. Lớp đất mùn thật dày, chứng tỏ
cây ở đây không được phá, có rất ít người.
Tôi nhét một quả dương mai vào miệng Viên Lãng, anh cắn hai miếng, nói: "Rất ngọt." Cầm một
quả trong tay tôi, khẽ cắn, nhìn xung quanh, kéo tôi dựa vào cây tùng,
cúi đầu xuống, dùng quả dương mai nhẹ nhàng quẹt qua môi tôi.
Tôi ngửa đầu ngậm chặt, anh cắn càng chặt hơn, nước quả dương mai chua chua ngọt ngọt chảy vào miệng, lúc tôi mút nước vào thì cảm nhận được đầu
lưỡi của anh. Viên Lãng ôm chặt tôi, chuyển mặt qua bên cạnh, nhả hạt
dương mai ra, sau đó hôn tôi.
Tôi có thể cảm giác được vị chua
ngọt và xúc cảm đầu lưỡi mềm nhẵn của anh, còn cảm giác được bàn tay hơi nóng của anh trượt vào lưng tôi.
Tới đây thì không thể không phi lễ được! Tôi rút vạt áo sơ mi của anh ra, cảm thấy khắp nơi là đường
vân trên eo anh. Thì ra là cái quần này lưng thấp, đai quần ở dưới rốn,
tôi có thể sờ được đường cong trơn bóng ở eo anh, lui về sau một chút là khe mông anh. Viên Lãng ngẩn người, nhìn tôi, ánh mắt dần thay đổi. Tôi cả kinh, ngửa đầu ra sau, định tránh khỏi ngực của anh. Anh kéo tôi lại gần hơn, ôm chặt hơn, hai tay trượt ra sau lưng tôi. Tôi cảm thấy áo
ngực mình được thả lỏng, anh cởi nút áo trên ngực tôi ra. Mặt tôi nóng
lên, khẽ kêu: "Không được, Viên Lãng, ở đây không được." Anh cọ lên trán tôi, hơi thở rất gấp: "Anh thấy trong phạm vi năm trăm trước không có
người." Tôi vẫn cảm thấy không tốt, tay anh đã trượt tới trước ngực, che lên đó. Lập tức toàn thân tôi bị đau, lẩm bẩm: "Được rồi, anh muốn thế
nào thì làm thế đó đi, nhất thiết phải nhanh lên đấy..."
Gió thổi qua rừng tùng, bụi cỏ trên đỉnh núi rì rào, thỉnh thoảng có một hai tiếng thở dốc thật khẽ...
Biểu hiện của Viên Lãng ở chân núi ngày đó quả thật là ngoài dự liệu của
tôi. Tôi vẫn cho là tôi chiếm vị trí chủ động trong cuộc hôn nhân này,
Viên Lãng hoàn toàn tuân theo phong cách của lão A, che giấu sau lưng,
thỉnh thoảng kích thích một chút, thêm một chút dầu, thêm củi khiến tôi
thủy chung giữ vững tình yêu với anh, với nhà của chúng tôi, nhiệt tình
và kích tình với cuộc hôn nhân này của chúng tôi. Nghĩ thông suốt điều
này, tôi cảm thấy tôi cũng nên đánh giá kỹ anh lại từ đầu, làm quen với
người quen thuộc nhất nhưng cũng vĩnh viễn suy nghĩ không ra bên cạnh
này - Viên Lãng.
Tây Nam tháng chín được gọi là "Cuối thu nắng
gắt", uy lực của mặt trời trút xuống không kiêng kỵ gì. Đi dạo trong ánh hoàng hôn, đám trẻ con cởi truồng nhảy ùm ùm, lội bì bõm trong dòng
sông. Tôi chợt nhớ tới cảnh lúc còn bé ôm phao bơi, đập nước ào ào trong dòng sông với em trai.
"Lâu quá không đi bơi rồi." Tôi bùi ngùi.
"Lần trước chúng ta bơi trong hồ nước bí mật, em quên rồi à?" Viên Lãng nhắc nhở tôi.
Không nói thì thôi, vừa nói mặt tôi liền đỏ rực lên. Lần đó mà gọi là bơi à?
Hai người hôn đến trời đất mù mịtd☾đ☾L☾q☾đnơi nước cạn, sau đó lăn qua
lăn lại trên bờ sông mãi cho tới tối, kết quả ngày hôm sau tôi bị cảm
lạnh, chảy nước mũi mấy ngày. Vừa nghĩ tới, tôi không nhịn được mà nhéo
một cái lên tay anh.
Viên Lãng mặc đồ thường hoàn toàn thuộc kiểu to gan lớn mật. Thấy tôi nhéo anh, lập tức kéo tôi qua hôn một cái lên
miệng. Tôi cả kinh, nhảy ra sau, nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai chú ý mới thả lỏng. Viên Lãng đang dương dương đắc ý dưới ánh mặt
trời còn sót lại, dùng ánh mắt chuyện này không liên quan tới mình mà
chọc tức tôi.
Tại sao? Tôi vẫn luôn tự hỏi mình. Tại sao tôi vẫn luôn là một người có thù tất báo?
Tôi nhìn sang bên kia bờ sông, đám trẻ lên khỏi nước, đã đi rất xa, ngẩng
đầu nhìn trên bờ đê, mọi người vội vàng hối hả đi ngang qua, hoàn toàn
không quan tâm chuyện gì xảy ra dưới mí mắt mình. Thăm dò địa hình xung
quanh xong, tôi đẩy Viên Lãng vào cây liễu nơi bờ sông, ánh trời chiều
chiếu tàng cây, tạo thành một cái bóng thật dài, lá liễu rủ xuống, như
có như không che tầm mắt của mọi người. Tôi nhìn Viên Lãng hơi nhếch
khóe môi, cười như không cười nhìn tôi, liếm liếm môi, kéo đầu anh
xuống, hôn lên đôi môi khô ráo của anh. Gió khẽ thổi qua, cành liễu rủ
khẽ phất lên mặt hai người, tôi dùng đầu lưỡi bày tỏ sự nhiệt tình của
mình. Anh trả lời tôi bằng cái ôm càng ngày càng chặt.
Trong bóng sóng tươi đẹp, là cô dâu dưới ánh trời chiều, dịu dàng trẻ trung xinh đẹp, bồng bềnh trong làn nước.
Sáng sớm hôm sau, mắt tôi mông lung ăn bún thịt dê, trên tay còn không quên
cho thêm tiêu vào trong bát. Ở với Viên Lãng, trên cơ bản là không có
cảm giác ngủ nướng,