
vì vậy tôi vừa cay đến rơi nước mắt, vừa nhớ những
ngày tháng tươi đẹp được ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao.
"Tới hồ bơi đi." Viên Lãng nói.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Lại A em à?"
"Thật mà, anh dạy em lặn." Viên Lãng nói xong thì thuận tay lựa tiêu tôi vừa bỏ vào bát anh ra.
"Lặn? Được! Ăn xong rồi đi!" Tôi rất hăng hái, vì vậy lại thuận tay khuấy
khuấy trong bát anh. Vẻ mặt Viên Lãng hơi bi ai nhìn nước thịt dê biến
thành tương đỏ, rồi sau đó dùng vẻ mặt dứt khoát như tráng sĩ chặt tay
mà há miệng ăn.
Áo tắm, phao bơi, kính lặn, mua toàn bộ trang bị ở quần bán đồ. Tôi nghi ngờ đeo kính lặn lên mặt, hơi thở ra từ mũi lập
tức khiến tròng kính trở nên mờ mờ. Ừm, phải hìnhn⊹h⊹o⊹kdung thế nào
nhỉ? Viên Lãng thay quần bơi khiến tôi hối hận đã tới đây bơi. Dáng
người tam giác ngược tiêu chuẩn, sau đó dùng tư thế tiêu chuẩn nhảy
xuống nước, dẫn tới bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và ao ước xung quanh hồ
bơi. Một người "ào" một cái ló đầu ra từ trong nước, lau nước trên mặt,
mỉm cười, vươn tay ra với tôi. Tôi cảm thấy có mấy luồng ánh mắt sắc như cắt kim loạt lướt soạt soạt trên người tôi.
Tôi cẩn thận từ từ
bò xuống từ cái thang trên mép hồ, nước lạnh như băng ngập mắt cá chân,
ngập bắp chân, ngập qua thắt lưng rồi ngập qua ngực. Tôi hít một hơi khí lạnh, tóc dựng đứng lên.
Viên Lãng bơi tới, ôm chặt tôi, lay động cái kính lặn một chút. Tôi đeo lại, quả nhiên rõ hơn.
"Hít sâu một hơi, từ từ chìm vào nước." Viên Lãng gợi ý. Tôi trầm người
xuống theo lời anh, thế giới dưới nước bày ra trước mắt, ánh sáng chập
chờn khiến thân thể Viên Lãng trở nên rất không thực.
"Thả lỏng người, giữ vững thăng bằng, hai chân dùng sức, đạp..." Viên Lãng đứng phía trước, chỉ huy tôi.
Nhẹ nhàng dùng sức, đạp lên vách, sức nâng của nước giúp tôi đi về phía thế giới chưa biết.
Không có không khí, tôi cố gắng đứng lên, sức nâng của nước khiến chân tôi
không với tới đáy hồ, tôi đạp bịch bịch trong nước. Viên Lãng kéo tôi
lên, tôi dựa vào ngực anh, tay trái ôm lấy vai anh, tay phải tháo kính
lặn xuống, thở phào một hơi.
Viên Lãng cười rộ lên: "Cũng không
tệ lắm, em lại có thể uất ức trong nước được một phần ba mươi giây, sức
hô hấp tương đối lớn."
Tôi sờ sờ mặt, hỏi: "Kính lặn này chặt quá, để lại vết dây này."
Viên Lãng sờ sờ: "Không có."
"Không có?" Tôi yên tâm, đeo kính lặn lên lần nữa.
Viên Lãng thả tôi ra, bơi tới cách tôi khoảng mười mét, vẫy tay. Tôi lặn
xuống nước, cảm thấy mình như con cá hạnh phúc giữa đại dương, nhẹ nhàng rẽ nước, bơi về phía bờ bên kia mà mình vẫn khát khao.
Tôi có
thiên phú nên chỉ hai giờ sau đã có thể đuổi theo bóng Viên Lãng trong
nước. Dưới nước, chỉ có thể là dưới nước, bởi vì tôi vừa ngẩng đầu đã
chìm xuống. Vì sao không thể ngẩng đầu? Đây là chuyện mà cho tới bây giờ tôi vẫn nghi ngờ. Mà Viên Lãng thì nổi bồng bềnh bên cạnh tôi, dùng ánh mắt dương dương tự đắc đuổi theo tôi đang bắt chước cá heo.
Lúc
nghỉ ngơi bên bờ, rốt cuộc tôi phát hiện lão A cũng có chuyện không
biết, rốt cuộc bắt được cái đuôi nhỏ của anh, thật là làm cho người ta
hưng phấn.
Hai chúng tôi ngồin kbên bờ hồ, một cô gái bơi tới chỗ tôi, rồi lại bơi qua bờ bên kia, lại bơi qua bờ bên này, đã bơi mấy vòng. Lúc này lại bơi tới, đang lúc cách tôi khoảng ba thước, cô gái
kia bỗng dừng lại, kêu nhỏ với chúng tôi: "Dai we ye zhao! Dai we ye
zhao!"
Lúc tôi nghe câu thứ hai thì hiểu ý của cô ấy, không chút
nghĩ ngợi mà nhảy xuống hồ, vừa lặn xuống tới bên cạnh cô ấy, một tay
luồn xuống dưới nách, khẽ đạp nước, kéo cô ấy ra khỏi mặt nước.
Bên cạnh chúng tôi có tiếng "ùm", Viên Lãng nhảy xuống nước, kéo hai chúng tôi vào bờ hồ, đẩy lên bờ.
Sau này Viên Lãng khen ngợi tôi: "Em phản ứng rất nhanh. Anh vừa nhìn thấy cô ấy chìm xuống nước thì em đã nhảy xuống rồi."
Tôi dọn dẹp sự đắc ý của anh: "Trước khi người ta chìm xuống nước đã rơi xuống rồi, tiếc là có người nghe không hiểu."
Viên Lãng không nói lời nào. Đúng là anh nghe không hiểu. Căn bản là cô gái
kia nói tiếng mà chỉ người địa phương đó mới hiểu: "Kéo tôi lên! Kéo tôi lên!"
"Đi thôi." Tôi đánh giá khuôn mặt đã trang điểm trong gương lần nữa, cầm một cái xắc tay, ra ngoài với Viên lãng.
Khu biệt thự ngoại thành, cửa chính cũng không mở lớn nhưng con đường trải
đá xanh xa xỉ đã nói cho mọi người biết người sống ở đây có xuất thân
không nhỏ.
Trung thu năm nay ăn ở nhà cậu. Mấy năm trước ông nhất thời hứng chí mà mua căn biệt thự này, giờ đã tăng giá gấp mấy lần,
người xung quanh lại có hiểu biết mới về sự sáng suốt quyết đoán của
ông.
Chúng tôi căn bản không tới muộn.
Phòng khách lầu
một, cậu và em họ tôi đang bàn luận về cổ phiếu và đầu tư; bà ngoại đang dẫn các mợ rửa trái cây trong nhà bếp; trong sảnh, các dì và các cậu
nhỏ đang chiến đấu ZHAN quyết liệt. Thấy chúng tôi vào, gọi Viên Lãng tố ZHAN, Viên Lãng cười híp mắt, uyển chuyển từ chối: "Con không chơi mạt
chược, mọi người chơi đi."
Tôi cảm thấy hứng thú với kết cấu biệt thự liên hợp này, kéo Viên Lãng đi thẳng lên lầu ba, bên cạnh cánh cửa
phòng ngủ chính đang mở rộn