
ội một gáo nước lên tảng đá lửa, hơi nướng nóng bao
vây toàn thân trong nháy mắt. Tắm hơi xong thì lau lưng, cái lạnh cuối
mùa thu biến mất không thấy tăm hơi.
Thay đồ tắm ra ngoài, tôi dò xét ở cửa phòng chiếu phim. Một bàn tay vươn ra từ trong góc, ngay sau
đó lòng bàn tay đánh về phía sau, làm thế tay chắp lại về phía tôi. Tôi
vui vẻ, bước nhanh tới.
Viên Lãng mặc áo tắm, đang đắp chăn mỏng, trên tai đeo tai nghe, trên tủ đầu giường có một ly sữa tươi nhà tắm
tặng. Chỗ bên cạnh giường trống không, tôi đàng hoàng, không khách khí
ngã lên, người phục vụ ôm chăn mỏng tới, cúi xuống hỏi có cần bóp chân
không. Tôi nhìn chân Viên Lãng, đáp: "Hai người!"
Người mát-xa
xoa bóp huyệt vị trên chân một cách chuyên nghiệp, tôi nghiêng đầu qua
hỏi Viên Lãng: "Lại đây, em ngửi chút...Anh không tắm nước bỏ thêm hoa
à?" Viên Lãng Anh không nhưd☽đ☽L☽q☽đmấy bà già em, tắm cánh hoa gì chứ?" Tôi cười hì hì, vươn tay để dưới mũi anh: "Aiz, em tắm hoa hồng, mùi
thơm không?" Anh trừng mắt: "Nữ hoàng? Em chờ về nhà ăn xin đi." Tôi mắt điếc tai ngơ với sự uy hiếp của anh: "Em là nữ hoàng, anh chính là
vương hậu." Anh khẽ gọi: "Lee Dong Wook đâu có đàn ông như anh?" Tôi
nghĩ tới cảnh Viên Lãng mặc trang phục nữ, cười đến thắt cả ruột. Viên
Lãng đã mát-xa xong, vươn một chân qua đá tôi: "Cười đi, cười đi, cười
nữa coi chừng lăn xuống giường đó."
Hình ảnh trên màn hình lớn
phía trước chớp động, từng thước phim lướt qua khuôn mặt Viên Lãng, mắt
hơi khép vừa như đang ngủ vừa như không phải. Tôi dịch dịch tới cạnh
anh, lặng lẽ vươn chân vào chăn anh, đá bắp chân anh, ngay sau đó dán
lại. Nhiệt độ của anh truyền khắp toàn thân tôi qua chân anh.
Giây phút hạnh phúc ấm áp này, tôi sẽ giữ kỹ trong lòng cả đời. "Ớt xanh, cắt nhỏ; cà rốt, cắt nhỏ; cà chua, cắt nhỏ; cải bắp, cắt nhỏ;
hành, cắt nhỏ, thêm lát gừng, chút dầu làm salad..." Thêm nước vào nồi,
bỏ vào lò vi sóng, sôi ùng ục, thêm muối, thêm nước cốt gà.
Tôi ngồi trên bàn cơm, uống canh một cách hài lòng. Viên Lãng mở cửa về, tôi chào: "Chồng đã về, ăn cơm chưa?"
Viên Lãng trả lời: "Ăn rồi." Vừa liếc tôi một cái, ngoảnh đầu, ngẩn người một chút, lại ngoảnh đầu lại.
Anh nhìn chằm chằm tôi đầy nghi ngờ, bước vài bước tới, đặt tay lên vai
tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới: "Vợ, em bệnh à? Sao gầy thế này?"
Tôi vô cùng vui mừng mà hỏi ngược lại: "Gầy à? Anh thấy em gầy ạ?"
Viên Lãng hơi nóng nảy: "Nhìn cằm em đi, nhọn ra rồi." Sờ soạng từ trên
xuống dưới một lần: "Eo cũng không còn thịt. Em bệnh hay mệt? Sao lại
thành ra thế này?"
Tôi nhìn canh trong chén, gật đầu từ đáy lòng: "Canh giảm béo này có tác dụng thật."
Viên Lãng nhìn chén: "Cái gì vậy?"
Tôi giới thiệu: "Canh giảm béo. Em uống bảy ngày, gầy mười một cân."
Viên Lãng không thể tin nổi mà nhìn tôi: "Giảm cân? Đang tốt lành giảm cân làm gì?"
Tôi lẩm bẩm: "Anh không thích em giảm cân à?"
Viên Lãng đập tay tôi: "Em bị bệnh à? Giảm béo? Nhìn xem bây giờ em ra sao, cằm nhọn như quỷ vậy."
Tôi tức giận: "Sao lại nói vậy? Gì mà như quỷ chứ? Là phụ nữ thì đương nhiên phải giảm cân, nếu không sao mặc quần áo đẹp được."
Viên Lãng vừa cởi cúc áo vừa tức giận: "Không thể hiểu nổi các em nghĩ gì.
Trước kia em không đẹp à? Gầy thành da bọc xương có gì mà nhìn?"
Tôi thấy không uống trôi chén canh kia, bưng tới phòng bếp, đổ sạch.
Viên Lãng ngồi trên ghế sô pha, đổi kênh như đang giận dỗi, tôi ngồi bên cạnh anh, cũng giận không nói lời nào.
Anh ném điều khiển từ xa xuống, nhìn tôi: "Nói đi, có chuyện gì mà giảm cân?"
Tôi không nói lời nào.
Viên Lãng đứng lên: "Anh đi về."
Tôi níu chặt góc áo anh. Anh ngồi xuống lần nữa.
Tôi nói: "Tuần saud۩đ۩L۩q۩đlà kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Em
mua một bộ quần áo mới, hơi chật, phải gầy vài cân mới mặc được. Thật
đấy, bộ quần áo này đặc biệt đẹp, muốn mặc cho anh coi ngay. Em mặc vào
nhìn đẹp cực..."
Anh xoa đầu tôi: "Ngốc, ngoài ngốc không biết nói em là gì. Mặc không được thì đổi bộ khác, nhất định phải giảm cân à?"
"Đẹp thật mà."
"Báo cáo tiếp, mấy ngày nay ngoài canh kia có phải không ăn gì khác không?"
"Ăn, ăn, còn ăn trái cây và rau." Tôi vội vàng bổ sung.
"Cơm thì sao?"
"Uống canh giảm béo không thể ăn cơm." Giọng tôi nho nhỏ.
"Thịt thì sao?"
"Uống canh giảm béo không thể ăn thịt." Giọng tôi càng nhỏ hơn.
"Đừng nói, đường và dầu mỡ cũng không thể ăn." Ánh mắt Viên Lãng nhìn tôi đầy bực tức.
"Đói không?"
"Không đói!" Tôi ưỡn eo, trả lời, sau đó nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chỉ hơi đói."
Viên Lãng giận quá hóa cười: "Từng gặp người ngốc chứ chưa từng thấy ai ngốc như thế."
Anh đứng lên, đi một vòng trong phòng, lại ngồi xuống, sau đó duỗi lưng một cái đầy thoải mái khoan khoái.
Tôi nhìn bộ dạng này của anh, hoàn toàn là khúc nhạc dạo của người A.
Quả nhiên, Viên Lãng liếm liếm môi, nói: "Đã lâu không ăn khuya, không biết bây giờ còn tôm tiêu cay không."
Tôi có sức sống ngay, anh còn đang lầm bầm lầu bầu: "Uống hai chai bia, đi đâu mà tìm cuộc sống này chứ."
Tôi trơ mắt nhìn anh, anh dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ mà