Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328113

Bình chọn: 8.5.00/10/811 lượt.

h thật rằng đây là thật.

Sáng, mở mắt ra, cảm thấy có ngón tayd★đ★L★q★đphất qua mặt, nghiêng đầu, mỉm

cười thản nhiên. Viên Lãng, buổi sáng tốt lành! Chớp mắt mấy cái, tôi

cười cười: "Anh về rồi à?" Sau đó nhớ ra là anh về tối qua.

Tối qua...Tôi cắn môi.

Viên Lãng thấy phản ứng của tôi thì chế nhạo: "Nhớ tới cái gì vậy?"

Tôi buột miệng nói: "Xì, lưu manh!"

Viên Lãng cười ha ha: "Ai lưu manh nào? Hình như là em chủ động nha."

Tôi tự nhiên bẻ cong sự thật theo thói quen: "Ai bảo anh chọc người như thế. Đó là phản ứng tự nhiên của em thôi."

Viên Lãng bị đánh bại, gật đầu: "Đúng đúng đúng, đều là lỗi của anh. Dậy đi, Dư tiểu thư."

Tôi thở dài, ngồi xuống, thấy ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới, tôi cúi

đầu, mặt đỏ ửng lên. Tối hôm qua làm xong thì ngủ mất, không mặc gì cả,

bây giờ người không mảnh vải.

Đang lúc đỏ mặt thì thấy dán vr

cười như không cười chết tiệt của Viên Lãng, bỗng nảy sinh lòng độc ác,

đẩy anh xuống gối, dùng ánh mắt sắc lang mà nhìn anh từ trên xuống dưới.

Quả nhiên, Viên Lãng bị bất ngờ không phòng ngự kịp, bắt đầu cầu xin tha

thứ: "Đừng, đừng, Bội Bội, đêm qua vừa về, em để anh lấy hơi đã."

Tôi cười lên ha hả: "Nghĩ bậy gì vậy? Đồng chí Viên Lãng, anh thật sa đọa,

trong đầu toàn là tư tưởng háo sắc thấp kém." Dứt lời, buông anh ra,

xoay người xuống giường, chạy vào toilet như một làn khói, khóa cửa.

Liền nghe Viên Lãng cắn răng nghiến lợi gõ cửa: "Có bản lĩnh thì em trốn trong đó cả đời đi."

Rửa mặt xong, tôi ôm eo Viên Lãng, ghé vào lưng anh: "Trưa nay muốn ăn gì?"

Viên Lãng vừa rửa mặt vừa nói: "Muốn ăn bánh bao."

Tôi nâng người lên: "À, vậy em đi mua."

Viên Lãng quay sang: "Không muốn ăn đồ bên ngoài, chúng ta tự làm đi."

Tôi sửng sốt, nghiêng đầu nghĩ, xác định: "Em, em sẽ không làm bánh bao."

"Anh làm, anh dạy cho em." Viên Lãng lắc nước trên tóc, gãi gãi, sợi tóc lấp lánh.

"Đi siêu thị mua bột làm bánh bao đi." Viên Lãng kiểm tra tủ lạnh, phân công nhiệm vụ.

Mua bột mì về, Viên Lãng nhào bột, làm vỏ bánh. Cắt cải trắng, miến nóng,

xào trứng gà, xong rồi thì trộn tất cả lại, thêm dầu vừng, muối, hành lá cắt nhỏ, đây là nhân. Tôi lại gần ngửi, ừ, rất thơm.

"Khum tay

lại, đặt nhân vào, kéo vỏ bánh lên, xoay theo chiều kim đồng hồ, bóp,

nắn, đúng rồi, cứ như vậy..." Viên Lãng cầm tay tôi dạy tôi.

"Anh học ở tiểu đội cấp dưỡng à?" Tôi hỏi anh đầy ngưỡng mộ.

"Không phải."

"Khi còn bé đi học, cách nhà rất xa, trưa thường ăn ở một cửa hàng bánh bao

Tứ Xuyên, vừa ăn vừa nhìn ông chủ nặn bánh bao, nhìn một chút là học

được." Viên Lãng nhớ lại chuyện cũ, hàng mi xinh đẹp hơi vểnh vểnh.

"Thật đáng thương cho đứa trẻ trưa không về nhà được." Tôi vô cùng đồng cảm.

Viên Lãng không chịu nổi ánh mắt thương hại của tôi, quẹt bàn tay dính đầy bột lên mũi tôi. Tôi sờ thì thấy trắng phau.

Lấy thêm bột mì trong túi ra, một tay khác kéo đầu anh qua, cẩn thận bôi quét lên mũi anh.

Làm xong, vừa nhìn thì tôi liền thấy hài lòng: "Hoàn thành!"

Hấp bánh bao xong, nấu nhân không gói hết với nấm hương làm canh.

Bánh bao rất thơm, rất mềm. Tôi lấy một cái, nơi vỏ bánh bao có thể loáng

thoáng thấy được dấu vân tay của Viên Lãng. Tôi không khỏi nảy sinh liên tưởng xấu xa, ăn đặc biệt ngon lành."

"Nghỉ chút rồi ra ngoài đi." Viên Lãng uống canh, nói.

"Được." Miệng tôi đầy bánh bao, ậm ừ đồng ý.

Đã gần tới cuối thu, ánh nắng buổi chiều cũng không quá gắt, trên con

đường ngoài tiểu khu đầy lá khô, đạp lên tạo thành tiếng lạo xạo. Tôi ôm tay Viên Lãng, đạp lên những chiếc lá dưới chân, nghe tiếng vang của lá gãy, chơi rất vui.

Hai người đi bộ hoàn toàn không có mục đích,

không nghĩ gì, không nói gì, chỉ từ từ đi, chân trái, chân phải, chân

trái, chân phải.

Viên Lãng cố tình bước chậm nửa nhịp, nhịp bước

của tôi liền rối loạn. Chờ tôi điều chỉnh tốt bước chând♀đ♀L♀q♀đthì anh

lại cố ý đi nhanh nửa bước, tôi lại loạn tiếp. Tôi điều chỉnh bước chân

lúc nhanh lúc chậm, luống cuống tay chân. Viên Lãng không nói gì, ngẩng

đầu nhìn thì thấy anh đang nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng cong cong

thành nụ cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

Tôi dừng bước lại,

đứng sững tại chỗ, chỉ ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt này, nếu có thể khiến thời gian dừng lại, tôi hy vọng khoảnh khắc này chúng tôi có thể đóng

băng lại, vĩnh viễn đóng băng lại. Sáng sớm, cúi đầu ra khỏi nhà, mặt trời còn chưa ló hết, trên đường có làn sương mỏng, tôi rùng mình một cái, tháng mười rồi.

Lúc vào hành lang, tôi hắt xì một cái thật to, ắt xì, xoa xoa mũi, ai đang nhớ tôi?

Ném túi trên ghế sô pha, tôi định thay quần áo, tắm rửa.

Mở cái khóa hình trái đất trên cửa phòng ngủ, trước mặt là ánh sáng mờ mờ, hơi thở của người ngủ say, tập trung nhìn thì rõ ràng có người đang nằm trên giường.

Tôi hít sâu một hơi, nhón chân, rón ra rón rén mở cửa tủ quần áo, rón rén cầm đồ ngủ, lén lén lút lút đi ra ngoài cửa.

"Đi chơi về rồi à?" Một câu hỏi nhẹ nhàng khe khẽ vang lên sau lưng, tôi lại như bị sét đánh.

Cổ tôi cứng ngắc, từ từ ngoảnh lại: "A, gì nhỉ, đã về rồi à?"

Bị bắt được, tôi thầm kêu xui xẻo trong lò


XtGem Forum catalog