The Soda Pop
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325852

Bình chọn: 7.00/10/585 lượt.

am khảo: Tuyển tập bài viết được giải của

học sinh tiểu học, Văn mẫu dành cho học sinh thi vào đại học, Tâm đắc

khi thi đại học của thủ khoa khoa học tự nhiên, Phân tích đề

thid☣đ☣l☣q☣đhàng năm...Lịch sử phổ cập khoa học: Mười vạn câu hỏi vì

sao?, Thượng hạ năm ngàn năm, Kỹ thuật nuội trồng mới nhất, Các mặt sinh thái nông nghiệp, Nhập môn sửa chữa ô tô, Lịch sử Trung Quốc tổng

quát, Lịch sử thế giới tổng quát...Lịch sử thế giới tổng quát? Năm đó

lúc tôi còn đi học có một bạn học thuộc khoa lịch sử, há miệng là nói về lãnh thổ sông ngòi, ngậm miệng là vương triều Khổng Tước, coi bọn học

kinh tế chúng tôi như kẻ mù chữ, ôm Lịch sử thế giới tổng quát đọc suốt

đêm, thấy trước mắt toàn là kim tự tháp Ai Cập." Tôi phát biểu cảm xúc.

Viên Lãng cười rộ lên, trán của tôi liền cảm nhận được cơ bắp cường tráng ở chân và xương anh một cách rõ ràng.

"Sách nhân văn: Freud 《 Lý giải giấc mơ 》, Câu chuyện Kinh Thánh, Bách khoa

toàn thư trẻ em Great Britain, Tập tản văn của các tác giả Trung Quốc

cận đại, 300 bài thơ Đường, Tinh tuyển Tống Từ, Sở Từ, Thi thoại Tùy

Viên...Tiểu thuyết: Tổng tập tiểu thuyết Uông Tằng Kỳ, Tinh tuyển tác

giả vườn trường, Kim Dung toàn tập, Tinh tuyển tác phẩm truyện ngắn nước ngoài, Tuyển tập tiểu thuyết Bychkov...Tạp chí: Độc giả, Trích tác phẩm Thanh niên, Kiến thức quân sự...Ừm, thầy Ngô định bồi dưỡng hiểu biết

về quốc phòng cho trẻ con...Cách nấu Tứ Xuyên, Bách sự thông về nông

thôn, những thứ này rất thực dụng...Truyện cổ tích: Truyện cổ tích

Green, Truyện cổ tích Andersen, Truyện cổ tích Trịnh Uyên Khiết toàn

tập...Báo: Tin tức tham khảo, nhật báo, báo chiều..." Tôi đọc xong thì

ngẩng đầu: "Hóa đơn này của thầy Ngô khiến em đọc mà choáng váng, có thể phân loại như vậy à?"

Viên Lãng đọc một chút: "Có thể đấy. Mỗi người đều có cách phân chia thống kê của mình."

Tôi suy nghĩ: "Còn thiếu một loại nữa, manga. Thầy Ngô không mua manga."

Viên Lãng: "Theo bọn họ thì manga chỉ là để tiêu khiển, không quan trọng,

lại rất đắt, mua thứ đó thì không bằng mua thêm chút sách bài tập cho

bọn trẻ."

Tôi chọc chọc anh: "Chồng, đem bút cạnh điện thoại tới đây cho em. Em viết hóa đơn, mua rồi gửi qua cho bọn họ."

Tôi vừa viết vừa lẩm bẩm: "Trẻ con không đọc manga sao được? Phải tăng trí

tưởng tượng. Cha và con, Mèo Garfield, Fujiko F. Fujio..."

Ngoài

cửa sổ truyền tới tiếng vẩy nước quét đường. Là công nhân vệ sinh của

tiểu khu đang rửa đường. Cửa sổ không đóng chặt, rèm cửa sổ khẽ lay, đưa tới hơi nước nhàn nhạt trong không khí, thoải mái vui sướng.

Viên Lãng động động chân: "Tự ngủ đi, anh đi nấu cơm. Chiều nay muốn ăn gì?"

Tôi trở tay ôm chặt eo anh: "Không cho đi, em muốn anh theo em." Viên Lãng

không chịu được tôi làm nũng, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, trăm thử

trăm trúng.

"Được, được, được, anh không đi. Cơm thì phải làm sao bây giờ? Gọi bên ngoài mang tới?" Viên Lãng nhấc điện thoại.

"Em muốn ăn sushi." Tôi giơ tay.

"Thứ đó lạnh, bụng em không đau à? Ăn pizza đi." Viên Lãng đề nghị.

"Em không ăn bánh nóng. Sáng nào cửa tiểu khu cũng bán bánh rán trái cây để ăn sáng, còn ngon hơn thứ kia." Tôi phủ định.

"Aiz, chồng, anh lật danh bạ điện thoại, trên đó có số của một quán mỳ thịt

dê xào." Tôi kéo áo thun của Viên Lãng, che lên đầu, đầu chạm vào cơ

bụng anh, nhìn từ trong áo anh ra, ánh đèn trong phòng mờ mờ.

"Đúng, lầu hai, một phần lớn..." Giọng của Viên Lãng truyền tới.

"Em làm gì vậy?" Viên Lãng lôi đầu tôi ra khỏi áo anh. Tôi chớp chớp mắt

nhìn anh: "Chồng, em thấy cơ ngực của anh rồi." Nhìn vẻ mặt Viên Lãng,

chắc chắn anh đang hồi thần. Lúc mình đào tạo bí đỏ diễn kịch, trêu ghẹo đội viên trong đội, trêu ghẹo anh em binh lính chủ chốt lúc diễn tập,

Thượng Đế rất công bằng, cho nên khi anh về nhà thì bị vợ trêu ghẹo.

Tôi thấy sắc mặt anh biển ảo, lặng lẽ quay đầu, đối mặt với bụng dưới của

anh, nhịn cười, vươnd卐đ卐l卐q卐đlưỡi, khẽ liếm lên cơ bụng anh, sau đó rất

hài lòng khi thấy anh khẽ run, bắp thịt cứng lại ngay lập tức. Dứt khoát ngậm chặt, mút vào...Nhìn một chút, đỏ, đánh dấu của riêng mình, người

này chỉ thuộc Dư thị, tất cả không cho ai mượn.

Viên Lãng rất

bình tĩnh, nhẹ nhàng bỏ tay tôi vào trong chăn: "Đắp kín, đừng để bị

lạnh." Nghiêng người qua, dùng chăn gói kỹ tôi từng tấc từng tấc, lấy

danh nghĩa mỹ miều là chăm sóc người bệnh, sau đó nhìn tôi bị bọc chặt

chỉ chừa lại cái đầu, lộ ra nụ cười không có ý tốt. Chuông báo động

trong lòng tôi reo vang: "Muốn làm chuyện xấu!" Chỉ thấy anh nhấn nút

điều khiển từ xa, trời ơi, trên TV liền xuất hiện hình ảnh bạn học lão

Mã đang gào rát cổ bọng họng, là diễn vai dì.

"Anh có yêu em không? Anh nói đi. Anh nói anh yêu em đi. Anh nói cho bọn họ biết là anh yêu em..."

"Anh nói, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Anh chưa từng yêu ai khác. Anh chỉ yêu em..."

"Anh lừa em, anh lừa em. Người anh yêu không phải là em. Anh chưa từng yêu em..."

Nam chính nữ chính trên màn hình đang gào thét biểu đạt tình cảm của bọn

họ. Tôi cảm thấy mình sắp hộc máu, vì vậy tôi phản kháng, tôi nhắm mắt.

Viên Lãn