
h dung Viên Lãng là yêu nghiệt, Tỉnh Lệnh là yêu tinh, mị hoặc như nhau. Ngườid☃đ☃l☃q☃đtrung đội ba nói, mười phong cảnh của đại
đội A thì đứng đầu là Viên Na cười như Mona Lisa; người trung đội bốn
nói, Tỉnh Lệnh dù là mặc áo sơ mi trắng cũng đẹp trai hơn tất cả. Tôi
từng gặp Đàm Tư, có khuôn mặt xinh đẹp khong giống với mặt quân nhân.
Nhưng Cao Hưng không có trong số này. Lần đầu tiên tôi gặp Cao Hưng là
trong đám cưới của tôi và Viên Lãng. Anh trong khoảnh khắc anh xuất
hiện, trong lòng tôi liền có hai chữ: Chấn động.
Cao Hưng vào lập tức khiến mọi thứ lộn xộn. Anh nên đi làm ngôi sao, mê chết đông đảo
người hâm mộ. Kết quả lúc anh thành lính đặc chủng thì không khác lắm,
vẫn có rất nhiều người chết trong tay anh. Vẻ đẹp của anh thật kinh hồn, vẻ đẹp của anh cũng đoạt phách. Bề ngoài khôi ngô động lòng người, sát
phạt trái tim một cách quyết đoán trong phút chốc.
Tôi cảm thấy
may mắn khi mình yêu Viên Lãng. Qua sự bất cần đời của anh, giả vờ yêu
nghiệt của anh thì có thể thấy mềm mại và giàu tình cảm.
"Chồng,
chiều em làm gà trắng cắt miếng cho anh ăn." Món gà trắng cắt miếng của
tôi là do lão Quảng Hoàng Sư đích thân truyền, là tiết mục tôi giữ để
đãi khách.
"Được. Nhưng anh chỉ muốn ăn gà mâm lớn."
"Chồng, anh không thể thay đổi khẩu vị à? Đừng cứ ăn mãi món Tân Cương thế."
"Anh muốn, thừa dịp còn ở nhà, muốn ăn thứ mình thích..." Viên Lãng rất tủi thân.
"Được rồi, được rồi, em làm cho anh. Anh đừng bày ra vẻ mặt đó, em đau lòng muốn chết." Tôi đầu hàng.
Chỉ thấy sắc mặt Viên Lãng thay đổi: "Ừ, trứng gà hôm nay ăn thật ngon."
Tôi hoàn toàn ngất xỉu. Không bao lâu, yêu nghiệt, anh diễn là yêu nghiệt.
Dù anh có giả vờ thành thỏ trắng nhỏ cũng không thay đổi được bản chất
yêu nghiệt. Mưa dầm liên miên, tôi không thích thời tiết này. Tôi sinh ra ở Tây Nam
nhưng lại thích phương Bắc, nóng là nóng, lạnh là lạnh. Hoặc là ánh nắng là ánh nắng gay gắt, hoặc là mưa tuyết lớn, khô khô ráo ráo.
Hôm nay mưa phùn mênh mông, nước nhỏ tí tách, đi trên đường cũng khiến tôi nhớ quê hương.
Mùa xuân, mưa nhỏ liên tiếp hai ba ngày đã ngừng. Trên núi có thêm rất
nhiều nấm mọc lên, đi qua chân núi, mùi thực vật đơn bào thoang thoảng
đặc biệt dễ chịu. Có nông dân đang hái, dùng cành trúc mảnh xâu thành
một chuỗi, tiếng rao hàng vang trên đường.
Ba thích mua thêm cho
mọi người chút đồ ăn. Nhẹ nhàng rửa sạch bùn đất trên nấm trong dòng
nước trong veo, cẩn thận xé từng nếp mịn màng, ướp thêm chút tỏi. Nghe
nói tỏi là để khử độc trong nấm. Nấu một chút, để ráo nước, thêm ớt
xanh, thịt xé sợi xào, mùi hương mùa xuân sẽ truyền ra theo tiết tấu của nồi chén muôi.
Tôi thu hồi ký ức, đi vào khách sạn.
"Chúc mừng chúc mừng, người có tình sẽ thành thân thuộc." Tôi cười, chào đón cô dâu.
"Hôm nay có phải chị Dư nên chơi thêm một lát không, không theo người được,
người đừng trách em đấy." Manh Manh chỉ vào áo cưới được mang tới từ cửa hàng kế bên khác sạn.
"Em còn bận việc của em. Người ta cả đời
này chỉ có một ngày bận rộn, cũng phải tự mình ra trận, không ai có thể
thay thế." Tôi cười hí hí hiểu ý với Manh Manh. Ôi, đầu năm nay không có mấy người trong sáng.
Chú rể chạy tới phát thuốc lá, tôi cười cậu ta: "Bận đến xỉu rồi nhỉ? Phát thuốc lá cho chị."
"Chị Dư, thật đúng là bận tới ngất xỉu, vẫn nhớ chào hỏi, phát thuốc lá." Tiểu Băng vừa chào hỏi đám anh em trong đội xe.
"Các cậu bận đi, tôi vào xem bọn họ một chút." Tôi dạo một vòng trong đại
sảnh, giống như tất cả các chỗ kết hôn khác, tưng bừng mà vui mừng. Tán
gẫu vài câu với người quen, tôi viết tên trên bàn tiếp khách, đưa tiền
mừng.
Nhân tình qua lại, làm vậy mới có lòng thành, đặc biệt là khách từ bên ngoài tới như tôi.
Viên Lãng ở đơn vị cũng không ngoại lệ. Có lẽ là chung sống với mọi người
nhiều năm nên càng hứng thú hơn trong xã hội. Lần trước lúc trung đội
trưởng lão Hổ Đoàn chuyểnd✓đ✓l✓q✓đngành tới chỗ khác, kết hôn lần thứ
hai, anh không đi được. Kết quả phái tôi đi ăn đám cưới, tiện thể đưa
tiền mừng. Hình như anh còn chưa trả lại tiền này cho tôi, phải nhắc anh mới được.
Đi ra từ cửa hông, vừa may gặp được một chiếc taxi đang úp bảng, thật may, đi trên con đường đầy hơi nước, tới chỗ hẹn.
Xuống xe, tôi lắc lư trước tủ kính bên đường, hơi hồi hộp mà sửa sang lại
quần áo. Đã nhiều năm không hẹn hò, nếu gặp anh thì phải nói gì?
Tôi len lén lấy một cái gương nhỏ ra, nhìn lông mi một chút, nhìn màu môi
một chút, nhìn mascara một chút...Nắm tay, rất hoàn mỹ, cố gắng lên!
Nơi góc đường, một người đi thẳng tới. Trong dòng người như nước chảy, vóc
dáng người này cũng không cao, lại khiến người ta nhìn một lần là khó
quên, tựa như ánh sáng toàn thế giới cũng đều bị anh hấp dẫn.
Ánh mắt đảo qua, tôi thấy khóe môi anh có nụ cười. Tôi nhìn anh tới gần,
cắn cắn môi: "Anh tới rồi." Một bó hoa hồng to đưa tới trước mặt tôi,
mưa bụi rơi lất phất trên cánh hoa, càng đỏ tới lóa mắt hơn.
"Anh đã đoán sai. Vốn anh nghĩ hôm nay em sẽ mặc theo phong cách Bohemian."
Tôi sờ sờ mũi beret không có lưỡi trên đầu: "Mua trên Taobao