
chuyện này.
"Hơn một triệu".
"Vậy cũng không cần trả, coi như là anh đền đáp với cô ấy. Anh điều tra, em căn bản không có bạn bè gì, từ tốt nghiệp đại học đến bây giờ, cũng chỉ có Đinh Tiểu Nhiên, mà cô ấy cũng giúp em không ít việc, đúng không?".
"Tiền là của anh, anh nói sao chính là vậy" Cô không sao nhún nhún vai, nói gọn đồng ý cách làm của anh.
Dù sao hơn một triệu đối với anh căn bản cũng không là gì, nhưng đối với Đinh Tiểu Nhiên mà nói, đây chính là món nợ đè nặng cả đời.
Phong Khải Trạch đang muốn phản bác những lời của cô, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, có người lại hét to lên.
"Hai người có nói thật hay không a?".
Đinh Tiểu Nhiên cực kỳ hưng phấn, bỗng nhiên đứng lên, ngạc nhiên gào lên.
Không có mang nợ hơn một triệu này, cuộc sống về sau của cô dễ dàng hơn nhiều.
"Tôi Phong Khải Trạch nói chuyện từ trước đến nay đều giữ lời, cái này là đến đáp cô. Người đối xử tốt với Thiên Ngưng, tôi sẽ không xử tệ, nhưng mà người đối xử không tốt, nhất là người ức hiếp cô ấy, tôi một chút cũng không bỏ qua".
"Tốt, anh nói a, nơi này có ba người làm chứng".
"......".
Mắc nợ Đinh Tiểu Nhiên, lần nữa ngồi xuống, bởi vì tâm tình tốt, cho nên căn bản cũng không quản những chuyện khác, ăn cơm.
Tạ Chính Phong nghĩ đến lời vừa mới nói của Phong Khải Trạch, tiếp đến nghĩ Tạ Minh San, trong lòng lo lắng, vì vậy đau buồn nói: "Phong tiên sinh, tôi biết con gái tôi đã từng làm nhiều chuyện tổn thương Thiên Ngưng, nhưng mà chuyện đã qua, cậu đừng cùng nó tính toán, được không?".
"Chú nói đến Tạ Minh San sao?" Phong Khải Trạch nghĩ đến người đàn bà này, trong mắt không khỏi bốc lên lửa giận.
"Đúng vậy, chính là Minh San, cho dù nó xấu xa như thế nào, cuối cùng đều là con gái tôi, là tôi không dạy con gái tốt, tất cả đều là lỗi của tôi, cậu đừng trách nó, được không?".
"Chú, chú làm hết sức rồi, chuyện này không liên quan đến chú, thật sự, chú đừng tực trách mình" Tạ Thiên Ngưng an ủi, không hy vọng bầu không khí bị chuyện như vậy làm ảnh hưởng.
"Nó là con gái của chú, sao không liên quan đến chú đây? Thực ra chú luôn không tán thành nó lấy Thiếu Hoa, Thiếu Hoa người này rất nông cạn, gả cho hắn căn bản không đáng nói là hạnh phúc. Nhưng Minh San nhất định không nghe, khăng khăng gả cho hắn. Sau khi hai nhà chúng ta cãi nhau, người Ôn gia đem cơn tức hướng lên trên người nó, cho nên nó bây giờ rất không tốt, hai người cũng đừng giận nó, được không?".
"Con rất giận Minh San, nhưng không phải giận cô ta đoạt đi Ôn Thiếu Hoa, cũng không phải giận cô ta từng hãm hại con, mà giận vì cô ta bất hiếu, giận cô ta không đem người ba này để ở trong mắt".
"Tức giận không có việc gì, để nó đi tìm cuộc sống mình muốn đi. Nó người này, nếu không ăn chút dạy dỗ, chắc là không biết sai. Chú xin hai cháu, đừng đối với nó tuyệt tình, được không?" Tạ Chính Phong dùng ánh mắt van xin Phong Khải Trạch, ngụ ý rất rõ ràng.
Phong Khải Trạch cười lạnh lùng một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần sau này cô ta không tổn thương Thiên Ngưng, tôi sẽ bỏ qua cho cô ta".
"Phong tiên sinh, cảm ơn cậu".
"Chú, cháu bây giờ cùng Ôn gia không có bất cứ quan hệ gì, không ảnh hưởng đến hôn nhân Minh San, cho nên hắn ta sẽ không xúc phạm đến cháu, chú cứ yên tâm đi" Tạ Thiên Ngưng cố gắng đem sự tình hướng chỗ tốt, trong lòng rất quả quyết, từ nay về sau không cùng Tạ Minh San vướng mắc gì nữa.
Không có vướng mắc, cũng sẽ không có mâu thuẫn, không có mâu thuẫn, vậy thì sẽ không có đánh nhau.
"Cũng đúng, chúng ta ăn cơm đi" Cuối cùng lần này Tạ Chính Phong thở phào nhẹ nhõm, cầm chén đũa lên, bắt đầu ăn cơm.
Hắn đã hết sức làm trách nhiện người ba, bây giờ phải xem Tạ Minh San, nếu như nó muốn tổn thương Thiên Ngưng, vậy thì hắn không thể trách Phong Khải Trạch đối với nó làm chuyện trả thù gì.
Chỉ trong vòng một ngày, Phong Khải Trạch đã tìm được một nơi rất thích hợp để trồng hoa, mặc dù đường đi lẫn cảnh quan xung quanh đều có chút hư hại, nhưng cũng là hàng tốt, vì thế liền mua mảnh đất đó, sau đó dẫn Tạ Thiên Ngưng cùng Tạ Chính Phong đến xem.
Tạ Chính Phong vừa bước xuống xe, liền ngẩn ngơ nhìn vườn hoa trước mặt, lúc này bất chợt nhớ lại ước mơ nho nhỏ mình ao ước trước kia.
Vườn hoa tuy không quá rộng, nhưng cũng không quá nhỏ, ở giữa có một căn nhà lầu, đứng ở trên lầu, có thể quan sát hết toàn bộ vườn hoa.
"Vườn hoa này trước kia là của một ông chủ bán hoa, chỉ vì chăm sóc không tốt, nên không trồng được nhiều hoa đẹp, vì thế thua lỗ phải đem bán mảnh đất này. Nếu chú có thể trồng hoa rồi mở sạp buôn bán nhỏ, chỉ cần biết cách, thì trồng hoa cũng có thể kiếm ra tiền. Không chỉ thế, nếu như chú có thể trồng ra nhiều loài hoa lạ lại đẹp, thì mang đi bán đấu giá, những người yêu hoa sẽ chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để mua nó." Phong Khải Trạch chậm rãi giải thích, nhân tiện hướng dẫn một chút phương pháp trên thương trường.
Nhưng có thể kiếm tiền được hay không toàn bộ phụ thuộc vào việc Tạ Chính Phong có thể trồng ra loài hoa đẹp hay không?
"Mấy năm nay chú đã nghiên cứu rất nhiều chủng loại, nhưng vì không đủ điều kiện, th