80s toys - Atari. I still have
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329813

Bình chọn: 7.00/10/981 lượt.

cuộc sống của mình."

"Chú yên tâm, cháu sẽ thường xuyên đến chơi với chú, cùng chú trồng hoa. Mấy năm qua, cháu cũng học theo chú một ít cách thức trồng hoa, chú nhớ không, cháu từng giúp chú chăm sóc nhiều chậu hoa đó!" Tạ Thiên Ngưng cười thoải mái, không còn tức giận Phong Khải Trạch nửa, trong lòng cũng hiểu rõ dụng ý của anh.

Anh làm thế là vì cô, cô cũng nên thông cảm cho anh, mỗi người đều có những nguyên tắc riêng mà.

"Vậy cháu không nhớ lúc chú đi công tác mấy ngày, để cho cháu giúp chú chăm sóc chúng, thế mà khi chú trở về, tất cả đều chết hết."

"Cái đó chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn thôi." Cô lúng túng giải thích, nhớ đến những bông hoa do cô chăm sóc đều chết cả, cảm thấy có chút xấu hổ.

Lúc đầu chú đi công tác, để cô thay chú chăm sóc hoa, nhưng lúc đó cô phải giúp Ôn Thiếu Hoa xử lý mọi chuyện, cho nên quên mất, đến khi toàn bộ số hoa đều bị chết héo mới hoảng ra.

"Thiên Ngưng, nếu như con có thời gian thì hãy dành nhiều cho Phong tiên sinh, ráng nắm chặt hạnh phúc của mình, con hiểu không?" Tạ Chính Phong nhắc nhở, hi vọng lần này cô có thể suy nghĩ cho bản thân một chút, không cần cứ phải luôn suy nghĩ cho người khác.

"Vâng, con hiểu rồi nhưng con vẫn sẽ đến thăm chú."

"Được rồi, bây giờ hai người các ngươi thích làm sao thì làm đi, chú muốn sửa sang lại vườn hoa của mình ha ha. Hai đứa nếu không biết làm thì đừng làm loạn, tránh cho càng cố càng hỏng." Tạ Chính Phong không nói nhiều, lập tức bắt tay vào sửa sang lại vườn hoa, tính toán trồng hoa như thế nào, chăm sóc chúng như báu vật quý giá.

Phong Khải Trạch rất hài lòng lời của Tạ Chính Phong, đứng một bên cười hả hê.

Người con gái này nên dành nhiều thời gian cho anh.

Thấy Tạ Chính Phong tràn đầy ý chí cùng sức sống như vậy, Tạ Thiên Ngưng cười vui vẻ. Con người chỉ cần còn có mục tiêu liền tốt lên, có mục tiêu sẽ không còn bi quan nữa, như vậy cô mới có thể yên tâm.

"Khỉ con, sau này đừng nói chuyện lạnh lùng với chú Tạ như vậy được không?"

"Anh đối xử với chú Tạ như vậy là quá tốt rồi, em ở cùng anh lâu như vậy, chẳng lẽ còn không rõ tác phong hành xử của anh sao?"

Với người không quen biết, anh khinh thường nói chuyện một câu.

"Được rồi được rồi, em biết anh đang rất tốt. Đi thôi, anh chở em về một chuyến, em lấy quần áo của chú mang đến đây. Chú vừa thấy hoa, liền quên hết mọi thứ, à chúng ta phải đi mua cho chú thức ăn lại đây nữa."

"Được."

Phong Khải Trạch cười ngọt ngào, ôm cô rời đi, không để ý Tạ Chính Phong đang vùi đầu xới đất. Chỉ cần Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San không đến ô nhiễm nơi này, tất cả đều dễ nói.

----

Ninh Nghiên ngồi một mình trong phòng hai ngày nay, cảm giác cô độc trồi lên, nhớ tới hồi trước mình có thể tùy ý mắng chửi Tạ Chính Phong, đột nhiên cảm thấy nhớ nhung ông.

Nhớ cái người đàn ông vô dụng đó làm gì, ông ta khiến bà mất hết sĩ diện mà bà lại đi nhớ ông ta, thật buồn cười,

Sắp tới hai người sẽ ký giấy li hôn, sau đó cả hai không còn liên hệ với nhau nữa.

Ninh Nghiên nhanh chóng vứt suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, sau đó cầm điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Tạ Chính Phong, nhắc nhở ông ngày mai cầm tờ ly hôn đến ký.

Mới vừa gửi tin nhắn xong, liền thấy Tạ Minh San say lúy húy trở lại, quần áo trên người cực kỳ gợi cảm, nhìn tựa như tiếp viên.

"Mẹ, con đã trở về, bây giờ con muốn đi ngủ, con muốn ngủ thật lâu, mẹ đừng cãi nhau với con a!"

"Minh San, con đang làm cái gì vậy? Sao lại uống nhiều rượu như vậy?" Ninh Nghiên đứng lên, tức giận chất vấn.

"Con mới vừa uống rượu về, con muốn đi ngủ a, ha ha." Tạ Minh San hơi say, cười ha hả trả lời sau đó liền đi lảo đảo về gian phòng của mình, trực tiếp ngã xuống giường ngáy to, cái gì cũng không quan tâm.

"Con, con…"

Ninh Nghiên giận nhưng không thể nói gì được, trong lòng hỗn loạn vô cùng.

Bà tính sau khi ly hôn với Tạ Chính Phong liền cùng con gái sống những ngày tháng tươi đẹp, nhưng bây giờ thấy bộ dáng của nó như thế này, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận.

Rốt cuộc bà nên làm sao mới có thể cứu vãn lại mọi chuyện?

Tất cả đều do bà, ngay từ đầu không nên tức giận đi cãi nhau với Lâm Thục Phân, nếu như không cãi nhau, thì mọi chuyện có lẽ cũng không xảy ra đến mức này. Buổi sáng Phong Khải Trạch rửa mặt xong, thay một bộ quần áo thoải mái định đi tìm Tạ Thiên Ngưng, đưa cô đi ăn điểm tâm, ai ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy Hồng Thi Na đang đứng ở bên ngoài hành lang, lông mày lập tức nhíu lại, chán ghét nhìn chằm chằm cô, không nói một câu.

Người phụ nữ này, lại tới làm phiền anh, nhàm chán.

Hồng Thi Na đứng ở ngoài cửa, đang do dự có nên gõ cửa hay không, ai biết cửa lại đột nhiên mở ra, hơn nữa người ra ngoài lại là người mà cô vẫn muốn thấy, trong lòng vui sướng, không nhịn được hưng phấn nói: "Khải Trạch, thì ra anh vẫn còn ở nơi này, em còn tưởng rằng anh đã sớm chuyển đi! Em đi tìm anh khắp nơi mà không được, nên mới định tới nơi này xem một chút, thử xem vận may của mình, không nghĩ tới, thật sự có thể gặp được anh."

Như vậy cũng có thể gặp, xem ra bọn họ rất có duyên phân.

Bởi vì có duyên phận, cho nên cô sẽ khô