pacman, rainbows, and roller s
Gấm Rách

Gấm Rách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.

hiên, Dịch tổng bận trăm

công nghìn việc, đâu có rảnh rỗi mà để ý đến cô…..nhà họ Phó bây giờ là

con chó rơi xuống nước, ai ai cũng muốn đập một gậy, chỉ sợ nó chưa

chết!

Cô nghĩ hết mọi cách, tự mình gọi điện cho Dịch Chí Duy, từ

tổng đài đến phòng thư ký, thông báo lên trên từng tầng từng tầng, cuối

cùng là trợ lý của Dịch Chí Duy nhã nhặn lịch sự nói với cô: “Hiện nay

ngài Dịch không ở Đài Bắc.”

Cô thật sự đã sắp tuyệt vọng.

Lúc

này bà Lý nghĩ ra cách, cô thấy một bài báo về Dịch Chí Duy trên một tạp chí lá cải, trong bài báo nói đến Dịch Chí Duy có một thói quen tốt——

buổi sáng hàng ngày đều đến sân gôn Đạm Thủy đánh gôn.

Câu lạc bộ

Đạm Thủy đó, là cái ổ tiêu tiền nổi tiếng ở gần Đài Bắc, không phải là

hội viên mà muốn vào trong còn khó hơn lên trời. Nhưng Phó Thánh Hâm có

thẻ hội viên……Nên nói là thẻ hội viên của cha cô. Câu lạc bộ này hàng

năm thẩm định tư cách hội viên một lần, nộp phí hội viên đến cả vạn tệ,

rồi mới phát thẻ mới của năm ấy, thẻ hội viên đó là tượng trưng cho thân phận, cho nên Phó Lương Đông tuy không thích đánh gôn, nhưng năm nào

cũng làm thẻ—–không ngờ năm nay lại được dùng đến.

Sáng sớm Phó

Thánh Hâm liền đi đến sân gôn ôm cây đợi thỏ, quả nhiên không sai, hơn

7h liền nhìn thấy chiếc xe Lincoln màu xám bạc lái vào bãi đỗ xe.

Tim cô đập thình thịch, trơ mắt nhìn lái xe xuống xe, mở cửa sau. Lại là một mỹ nhân thướt tha bước xuống trước, Phó Thánh Hâm nhận ra, là minh

tinh điện ảnh Chúc Giai Giai, dáng vẻ thân mật với Dịch Chí Duy, cô đành cố gắng nghênh đón: “Anh Dịch.”

Dịch Chí Duy nhướn nhướn mày,

dường như không vui vẻ lắm. Nhưng anh ta là con nhà gia giáo, rất chú ý

phong độ, cho nên vẫn lịch sự mỉm cười hỏi han: “Cô Phó, đến đánh gôn

sao?”

Hàn huyên một câu như thế, liền muốn khoác tay mỹ nhân rời

đi. Phó Thánh Hâm lại vội vàng nói: “Anh Dịch, tôi chỉ cần 5 phút của

anh thôi.”

Anh nhún nhún vai: “Tôi rất bận.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Không bận đến nỗi ngay cả 5 phút cũng không có, đúng không?”

Anh cười một lát: “Được thôi, tôi cho cô 5 phút.” Quay mặt lại nói với

Chúc Giai Giai: “Đến bên đó gọi bữa sáng đợi anh, anh lập tức đến ngay.” Sau đó anh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, dáng vẻ thật sự muốn tính thời

gian. 15 tháng 3

Cô nhấp nhấp đôi môi khô ráp, khó khăn chọn từ: “Anh Dịch, bây giờ chỉ có anh mới cứu được Hoa Vũ thôi. Tôi có thể bán 30%

cổ phần trong tay cho anh với một giá tượng trưng, anh làm chủ tịch điều hành.”

Anh lại cười một lát: “Cảm ơn. Tôi không có hứng.”

“Anh Dịch, Hoa Vũ không phải là đã hết cách cứu, nó luôn có cổ phiếu ổn định. Nếu anh cho chúng tôi cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ không làm

anh thất vọng.”

Anh nhìn đồng hồ đeo tay một lát: “Còn 4 phút nữa.”

“Anh Dịch…..”

Anh cắt ngang lời cô: “Cô Phó, tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh trước

mắt của cô. Nhưng tôi rất tiếc, tôi không thể giúp cô. Tôi không có hứng với Hoa Vũ, ngược lại, tôi rất vui mừng khi thấy nó phá sản. Cô Phó,

tôi nhắc nhở cô, cha tôi ngày trước vì nguyên nhân của Hoa Vũ, bệnh tim

mới phát tác mà qua đời. Năm đó tôi cũng giống như cô, là tan cửa nát

nhà. Cô nói xem, bây giờ tôi có quay lại giúp cô không?”

“Anh Dịch…..” Cô yếu ớt cúi đầu xuống: “Tôi rất xin lỗi, nhưng…..”

Anh cười cười: “Cô đến cầu cứu tôi, không bằng đi cầu cứu Giản Tử Tuấn. Hai người có quan hệ nhiều đời, so với quan hệ kẻ thù này chắc có nhiều tình cảm hơn chứ.”

Cô cắn chặt răng: “Anh Dịch, tôi thà đến cầu xin anh, vĩnh viễn cũng không đi cầu xin anh ta.”

“Ồ,” Anh ung dung cười, “Chắc cô đã cầu xin rồi, anh ta không chịu gặp cô, cho nên cô mới đến tìm tôi.”

Cảm giác lạnh lẽo từ trong đáy lòng cô tỏa lên.

Dịch Chí Duy có sở trường đặc biệt về khả năng đoán ý qua lời nói và

sắc mặt, vừa nhìn thấy sắc mặt cô, liền hơi mỉm cười: “Tôi nói đúng rồi

phải không? Cô Phó, tôi khuyên cô vẫn nên đi bỏ thời gian với Giản Tử

Tuấn, có lẽ anh ta sẽ nể chút tình cũ, cho cô một con đường sống.”

Cô ngước mắt lên, trong lời nói không có tình cảm: “Nếu anh ta chịu cho tôi đường sống, anh ta sớm đã nể tình rồi. Anh Dịch, tôi quả thật là đã đi vào đường cùng mới đến tìm anh. Chúng ta đều biết rõ ân oán hai nhà

Dịch Phó, tôi không dám hy vọng anh ra tay trượng nghĩa, anh Dịch, tôi

hiểu anh, anh là một thương nhân ưu tú, tôi nghĩ, có lẽ anh có hứng với

một mặt hàng nào đó.”

Anh ta dường như đang suy nghĩ gì đó: “Ví dụ?”

“Ví dụ…….” Sắc mặt cô hơi hồng lên, cô hít một hơi thật sâu, “Tôi!”

“Cô?” Anh cười lớn, “Đây quả là một đề nghị rất thú vị, nhưng, cô nói

cô hiểu tôi, chắc hẳn biết tác phong từ trước đến nay của tôi, tôi xưa

nay yêu cầu đồ vật phải có giá trị của nó. Vượt qua ngưỡng giá trong

lòng tôi, một hào tôi cũng không trả.” Anh ta dò xét cô một cách nham

hiểm: “Tôi nghĩ, cô Phó, cô không đáng 700 triệu.”

Lời nói của

anh giống như dao khoét vào trong tim cô. Đầu lưỡi cô cứng lại, nhưng cô không thể quay đầu bỏ đi, cô đã đến rồi, thì đã chuẩn bị sẵn sàng nhận

sự sỉ nhục đó: “Anh Dịch, tôi không cần nhiều như vậy, anh chỉ cần cho

tôi 300 t